hì tính kế với ta.
Có chị em ruột thịt nào như thế này không?
Nâng bước đi về phía trước, ta thấy Tình Hòa đang đợi, đỡ tay ta hỏi: “Nương nương, bây giờ chúng ta hồi cung sao?”
Ta chần chờ một lát rồi lắc đầu: “Không, đi Đinh Hiên các trước.” Ta muốn gặp Ngọc tiệp dư, nhất định ta phải găp được nàng.
Tình Hòa giật mình, nhưng không nói gì thêm, chỉ im lặng theo sát ở bên cạnh ta.
Lúc ta và Tình Hòa đến Đinh Hiên các, thấy có Vũ Lâm quân canh gác ở bên ngoài. Thấy chúng ta đi tới, một người thị vệ dẫn đầu bước lên, hướng về phía ta nói: “Thuộc hạ tham kiến Đàn phi nương nương.”
Ta gật đầu sau đó nói: “Bản cung đến thăm Ngọc tiệp dư.”
Người thị vệ hơi khó xử: “Chuyện này…”
Ta bước lên một bước nói: “Bản cung đi vào một mình, các ngươi còn sợ bản cung làm gì Ngọc tiệp dư sao?”
“Không, hạ thần tuyệt đối không có ý này.” Người thị vệ hơi sợ hãi lắc đầu.
Tình Hòa liền nói: “Nếu đã như thế thì để cho nương nương chúng ta đi vào thăm có làm sao đâu?”
Người thị vệ chần chờ trong chốc lát, cuối cùng lui bước lại nói: “Vậy… Xin nương nương tranh thủ vào nhanh một chút, hạ thần không thể chờ lâu được ạ.”
Ta gật đầu nhìn Tình Hòa nói: “Ngươi chờ ở bên ngoài.” Vừa dứt lời, ta cũng không nhìn nàng nữa, một mình bước vào.
Bên trong Đinh Hiên các không thấy bóng dáng một thái giám hay cung nữ nào, trước cửa phòng Ngọc tiệp dư có hai thị vệ coi chừng. Thấy ta đi vào bọn họ vội vàng hành lễ với ta. Ta miễn lễ cho bọn họ, bước lên tự đẩy cánh cửa phòng ra đi vào.
Ta thấy Ngọc tiệp dư đang ngồi yên tĩnh ở trước bàn trang điểm, nghe tiếng cửa bị mở ra mới quay đầu lại. Thấy người đến là ta, đôi mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc. Vội vàng đứng lên, hướng về phía ta hành lễ: “Thần thiếp tham kiến nương nương.”
Ta bước lên đỡ nàng đứng dậy: “Tỷ tỷ không cần đa lễ.”
Lúc ta đưa mắt nhìn khắp bốn phía mới phát hiện ra trong phòng thiếu rất nhiều thứ. Ngay cả trên bàn trang điểm cũng không hề có một cây trâm hay đồ trang sức nào cả. Trên mái tóc của Ngọc tiệp dư cũng không hề có một món đồ trang sức nào.
Nhìn thấy sắc mặt ngạc nhiên của ta, nàng khẽ cười nói: “Thái hậu đã hạ lệnh thu dọn tất cả đồ vật, để phòng ngừa thần thiếp tự sát. Thần thiếp nghĩ lúc này ở bên Dao phi cũng giống như vậy.”
Ta cảm thấy hơi khiếp sợ, vì thế nên ngay cả ngoài cửa cũng phải an bài thị vệ coi chừng. Là vì sợ người bên trong làm những chuyện không có lý trí sao? Có điều, bên phía Dao phi… Mặc dù ta chưa đi qua đó nhưng cũng biết, con người như Dao phi chắc chắn sẽ không lựa chọn tự sát.
Ánh mắt ta nhìn vào người nữ tử gầy gò trước mặt, mạch suy nghĩ bị bắt quay trở lại, ta hỏi nàng: “Việc này thật sự do tỷ tỷ làm sao?”
Nàng không hề tránh ánh mắt của ta, lập tức gật đầu, mở miệng nói: “Đúng, nếu không làm sao thần thiếp biết vị trí bị cưa trên cây cọc gỗ và trên cánh tay thần thiếp làm sao xuất hiện vết thương chỉ có bơi trong nước mới gây ra được?”
Ta ngơ ngác nhìn nàng, nàng lại nhẹ nhàng đẩy tay của ta ra, đi về phía trước vài bước nói: “Thần thiếp biết hôm nay nương nương sẽ đến, về việc này, trong lòng người hiểu rất rõ nhưng phải do chính miệng mình hỏi mới tin tưởng.”
Ta không kiềm chế được vội thốt lên hỏi: “Vì sao tỷ phải đứng ra nhận tội?” Chỉ cần nàng không đứng ra, Diêu Thục phi sẽ đem chuyện này đổ oan lên đầu của ta. Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm đã nghĩ ra biện pháp thoát tội cho ta, không phải sao?
Bàn tay nàng chậm rãi lướt qua mặt bàn, nhỏ giọng nói: “Người nào làm thì người đó nhận, chuyện này do thần thiếp làm, sao có thể để nương nương gánh chịu sự hàm oan này?”
“Tỷ tỷ…”
Nàng khẽ cười, cắt ngang lời của ta: “Thần thiếp muốn cám ơn nương nương, nếu không có nương nương, sợ là đời này kiếp này, hoàng thượng cũng sẽ không đến Đinh Hiên các này của thần thiếp.”
Ta giật mình, nụ cười trên môi nàng dịu bớt một chút, ánh mắt nhìn phía xa xa, nhỏ giọng nói: “Lần này, Dao phi còn có thể thoát tội không?”
Ta bỗng nhiên hoàn hồn lại, chuyện của Dao phi, ta còn chưa biết. Ta chỉ biết thái hậu tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng ta, còn có Diêu Thục phi, Thiên Phi và Thiên Lục, tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực, dùng tai họa nàng ta gây ra lần này buộc nàng ta phải chết.
Và Hạ Hầu Tử Khâm cũng thất vọng cực độ đối với nàng ta.
Ngọc tiệp dư bỗng nhiên ngoái đầu lại nhìn ta, nhíu mày hỏi: “Tất cả mọi người đang cố gắng buộc nàng ta phải chết đúng không?”
Ta chần chờ một lát cuối cùng gật đầu.
Lúc này, nàng mới cười thật hài lòng, nhỏ giọng nói: “Nương nương thì sao? Người có chờ mong nàng ta chết không?”
Ta sao? Chờ mong hay không, nói thật, ta đã không còn nghĩ tới nữa rồi.
Chỉ là, nhìn nữ tử trước mặt tiều tụy, ta đột nhiên cảm giác được với tâm không đành lòng, mở miệng nói: “Chẳng lẽ tỷ tỷ không sợ chết sao?”
Lời của ta bỗng nhiên làm cho nàng giật mình. Một lát sau nàng mới nói: “Nương nương, từ giây phút nàng ta trở về, thần thiếp đã đoán trước được kết quả này.”
Ta giật mình nhìn nàng, nàng nói từ lúc Dao phi tới, nàng đã đoán trước được kết quả này rồi sao?
Nàng nhìn ta nhưng không đợi ta mở miệng mà nói tiếp: