gười hòa thân thì làm sao dụ thích khách mắc mưu?”
Y thong
dong nói: “Tình Hòa cô nương sẽ thay thế nương nương đi hết đoạn đường
cuối cùng này, vì thế, Hoàng thượng mới cho nương nương dùng khăn che
mặt ngay từ đầu.”
Quả nhiên…
Ta nghi ngờ không sai, trong rượu tinh khiết Tình Hòa cho ta uống, quả thật có điều lạ thường. Nhưng lúc này, ta mới biết đó chẳng qua chỉ là thuốc mê mà
thôi. Vì thế, đêm qua lúc Lý Văn Vũ nhìn thấy ta đột nhiên mở mắt đồng
thời phản kháng lại mới ngạc nhiên như vậy. Chỉ vì, y cho rằng ta đã bị
hôn mê. Cho nên bất đắc dĩ phải ra tay đánh ta bất tỉnh để mang đi.
Ta đi về
phía trước vài bước, bỗng nhiên thấy đầu choáng váng vô cùng, cả người
lảo đảo, không giữ thăng bằng nổi muốn ngã quỵ xuống. Lý Văn Vũ hoảng
sợ, vội đưa tay ra đỡ ta nhưng vừa chạm đến người ta, bỗng nhiên thu hai tay lại. Ta ngã nhào trên mặt đất, nghe giọng của y vô cùng sợ hãi: “Hạ thần đáng chết!”
Ta đưa một tay bóp trán sau đó nói: “Bản cung phải về cứu Tình Hòa.”
Lần này vô
cùng nguy hiểm, mục tiêu của thích khách là ta, ta không thể để cho Tình Hòa mạo hiểm được. Hơn nữa, nhớ tới cái chết thê thảm của Dao phi, lúc
này chỉ nghĩ thôi ta đã cảm thấy sợ rồi. Thực ra, ta cũng sợ chết, nhưng ta không thể để cho Tình Hòa mạo hiểm thay cho mình được.
Lý Văn Vũ đứng dậy, chặn trước mặt ta, nghiêm giọng nói: “Hoàng thượng nói, nhất định không thể để cho nương nương trở lại.”
Ta giận dữ nói: “Đó cũng là một mạng người, bản cung không cho phép…”
“Nương
nương.” Y cắt ngang lời của ta, ngước mắt nhìn ta nói, “Trước lúc xuất
cung, Hoàng thượng đã tìm Tình Hòa cô nương, nếu không phải chính cô
nương ấy đồng ý thì Hoàng thượng sẽ không ép buộc! Hạ thần nhận lệnh
trực tiếp của Hoàng thượng, bây giờ chức trách của hạ thần là bảo vệ
nương nương an toàn.”
Cuối cùng ta chợt giật mình.
Rốt cuộc ta đã hiểu rõ, hàm ý trong câu nói của Tình Hòa “Cả cuộc đời này của nô
tì, cũng muốn kính dâng cho Hoàng thượng và Thái hậu” là muốn nói đến
điều gì. Thì ra lần này, nàng đã quyết tâm chết thay cho ta.
Cho nên nàng mới nói, muốn thấy mặt của ta, nàng còn nói ta chưa bao giờ tin tưởng nàng.
Trong lòng
ta chợt dâng lên sự áy náy vô cùng. Nàng là người của Hoàng thượng và
Thái hậu, đúng là ta chưa bao giờ thực sự tin tưởng nàng.
Nhưng hiện tại, ta chỉ có thể cầu nguyện, nàng còn sống sót trở về.
Ngồi trên
mặt đất một lúc lâu, mới cảm thấy bớt choáng váng, ta miễn cưỡng đứng
lên, nhìn Lý Văn Vũ nói: “Bây giờ bản cung làm cách nào để hồi cung?”
Lý Văn Vũ
dường như ngạc nhiên đến sửng sốt, lập tức nói: “Hoàng thượng nói, nương nương không cần hồi cung. Hạ thần sẽ tìm một nơi yên tĩnh, sắp xếp cho
nương nương ở trước.”
Ta mở to mắt nhìn y, không cần hồi cung!
Hạ Hầu Tử Khâm, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây?
Ta lạnh lùng nói: “Khốn kiếp, ngươi có biết mình đang nói gì hay không?”
Sắc mặt của y không thay đổi, chỉ cúi thấp đầu nói: “Hạ thần biết. Hoàng thượng
nói, chờ sau khi chiến sự lắng xuống ổn định, sẽ đón nương nương hồi
cung.”
Ta bất giác lui về phía sau một bước, đúng là hắn đã lựa chọn một thân một mình đối đầu với mọi chuyện.
Hắn từng nói chỉ cần đã yêu, sẽ không tự chủ được lúc nào cũng muốn bảo vệ người mình yêu.
Lúc này ta lại càng cảm nhận được thâm ý sâu xa của hắn trong từng lời nói.
Hắn cũng
thật là lợi hại, dùng lý do danh chính ngôn thuận như vậy, lừa ta xuất
cung, làm ta tránh xa khỏi cuộc tranh giành này, là vậy ư?
“Nương
nương.” Lý Văn Vũ bước lên một bước, đưa bình nước cho ta nói, “Người
uống nước trước đi, nơi này cách thị trấn gần nhất không xa lắm, đợi khi đến đó hạ thần sẽ tìm chỗ cho người nghỉ ngơi.”
Hơi do dự,
cuối cùng ta cũng nhận lấy. Y xoay người dẫn con ngựa bên cạnh đến, đỡ
ta lên ngựa, còn mình thì dắt ngựa đi ở phía trước.
Ta cười khẩy một tiếng nói: “Lý đại nhân cũng lên ngựa ngồi đi, không phải sẽ nhanh hơn nhiều sao?”
Sắc mặt của y không thay đổi, chỉ nói: “Đêm qua, là bởi vì nương nương hôn mê, hạ
thần không có cách nào khác. Bây giờ sao có thể…” Nói tới nửa chừng, y
ngừng lại không nói thêm gì nữa.
Ta cũng im lặng.
Lý Văn Vũ dắt ngựa bước đi không nói một lời.
Ta nắm chặt bình nước trong tay, lúc này ta cảm thấy tức giận, giận Hạ Hầu Tử Khâm.
Hắn muốn ta sống thật tốt, sống thật tốt để trơ mắt nhìn hắn một mình đương đầu với tất cả sao?
Vậy hắn có biết ta không hề cam lòng một chút nào không?
Nói là thị
trấn gần nhất cách cũng không xa, nhưng phải đi tới buổi trưa mới nhìn
thấy thị trấn kia. Lúc sắp sửa đi vào, Lý Văn Vũ đột nhiên đứng lại, ta
giật mình, thấy y lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa, đưa cho ta
nói: “Đây là do Tình Hòa cô nương dặn dò hạ thần, cô nương ấy nói nương
nương thật sự xinh đẹp tuyệt trần.”
Không biết
tại sao khi nghe thấy những lời của y, ta cảm thấy viền mắt nóng lên, ta bần thần một lát cuối cùng đưa tay nhận lấy, che mặt mình lại.
Tình Hòa. Ta khẽ thở dài trong lòng.
Hai người bọn ta tìm khách điếm ngủ lại.
* Khách điếm như khách sạn, nhà trọ thời nay
Ta ngồi một mình trong phòng một lúc lâu sau mới