XtGem Forum catalog
Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326583

Bình chọn: 9.00/10/658 lượt.


" Tham kiến vương gia "

" Đứng lên cả đi, nói cho ta nghe, đang có chuyện gì xảy

ra ở đây vậy ? " Nam Cung Việt hỏi, vừa nãy khi hắn đang đi qua đây thì

nghe thấy tiếng ồn ào nên ghé vào xem thử.

" Vương gia, xin người làm chủ cho thần thiếp.....

" Huệ phi vừa nhìn thấy Nam Cung Việt lập tức nước mắt liền chảy như thác

nước, dáng vẻ vô cùng ủy khuất ".....Vương gia, Hỷ nhi tuy là a hoàn của

Uyển Nghi muội muội, nhưng khi đã phạm lỗi thì tất phải chịu phạt. Uyển Nghi muội

muội không những không đồng ý mà còn đe dọa thần thiếp nữa. Vương gia, tuy thần

thiếp biết rằng giờ người mà vương gia sủng ái chính là muội muội, nhưng thần

thiếp đã đi theo người mấy năm nay, tuy không có công lao gì nhưng cũng là hết

lòng vì người, vậy mà Uyển Nghi muội muội lại cậy được vương gia sủng ái mà khi

dễ thần thiếp. Sau này làm sao thần thiếp còn chỗ đứng ở vương phủ nữa chứ.

" Nói xong lại càng gào lên khóc to hơn. Lúc này Nam Cung Việt mới liếc

qua vạt váy của Huệ phi, chớp mắt đã hiểu ra vấn đề.

" Vương gia..." Người của Uyển Nghi cũng đổ sụp xuống,

hai tay bám lấy chân Nam Cung Việt, nước mắt cũng lã chã rơi, dáng vẻ ủy khuất

".....thiếp đây hạnh phúc vì được vương gia thương yêu, nhưng cầu xin người,

từ nay đừng lui tới phòng của thần thiếp, khiến cho các tỉ tỉ ghen tị. Họ biết

không thể làm gì được thần thiếp nên cố ý gây sự với Hỷ nhi. Hỷ nhi tuy thân là

a hoàn nhưng đã đi theo thần thiếp từ nhỏ, đối với thần thiếp không khác gì tỉ

muội, thần thiếp có thể chịu bị người ta ức hiếp nhưng tuyệt đối không để ai ức

hiếp Hỷ nhi. " Uyển Nghi khóc lóc hết sức thảm thiết, hừ ,cô ta giả bộ được

thì nàng cũng giả bộ được, trên đời này, việc mà cô giỏi nhất chính là diễn kịch.

" Tiểu thư " Hỷ nhi nghe thấy vậy mà cảm động, đôi

mắt đã rơm rớm, kiếp này có một chủ nhân tốt với cô như vậy, cô có chết cũng

cam lòng.

" Hoàng huynh, không phải là muội thiên vị, nhưng tỉ tỉ

nói đúng, là họ cố tình gây sự. Chỉ là bộ y phục thôi, nếu muốn có thể mua lại

bộ khác, nhưng họ lại cố tình làm to chuyện lên. Theo muội chúng ta không cần

truy cứu nữa. " Nam Cung Nguyệt đứng ngoài xem nãy giờ cũng đã lên tiếng,

bản thân cô cũng rất yêu quý Hỷ nhi, cũng đã sớm xem Hỷ nhi như tỉ muội của

mình.

" Được, không truy cứu nữa, Hỷ nhi tự tát vào mặt mình

ba cái rồi quỳ trước mặt Huệ phi nhận sai, chuyện này dừng ở đây. " Nam

Cung Việt đột ngột ra lệnh.

Trong lòng Nam Cung Việt cũng biết Huệ phi là cố tình gây

chuyện nhưng Huệ phi nói đúng, dẫu sao nàng cũng đã theo hắn mấy năm, trên danh

nghĩa lại là tiểu thiếp của hắn, hắn không thể đối xử quá bạc với nàng, hơn nữa

càng không thể vì một a hoàn mà trừng phạt nàng.

" Vâng, thưa vương gia " Hỷ nhi đưa tay lên định

tát vào mặt mình, ngay lập tức cả hai bàn tay đều bị Uyển Nghi và Nam Cung Nguyệt

giữ chặt lấy.

" Không được tát " Uyển Nghi phát cáu, quay ra

nhìn Nam Cung Việt " dựa vào cái gì mà bắt Hỷ nhi nhận sai chứ ? "



" Phải đó hoàng huynh, huynh làm như vậy chẳng phải quá

vô lí sao ? "

" Hai người bỏ tay ra đi, Hỷ nhi làm sai, để cho nó tự

nhận lỗi. " Nam Cung Việt lạnh lùng ra lệnh.

" Không buông ! " Nam Cung Nguyệt và Uyển Nghi

cùng đồng thanh kêu lên, như vậy quá là vô lí mà.

" Buông ra " Nam Cung Việt gằn từng chữ, sắc mặt

đã trở nên rất khó coi.

Uyển Nghi cảm thấy bừng bừng lửa giần, liền buông tay Hỷ nhi

ra, đi tới trước mặt ba bông hoa héo.

" Bốp " một cái tát nảy lửa in hằn trên mặt Huệ

phi

" Bốp " , " bốp " lai hai cái tát nữa hạ

cánh trên mặt Lan phi và Mai phi. Cả ba người đều kinh ngạc trơn mắt lên nhìn

cô, vẻ mặt đầy giận dữ. Uyển Nghi xoay người lại trừng mắt nhìn Nam Cung Việt,

khóe miệng lạnh lùng nhếch lên." Vương gia, giờ là ta làm sai, có phải

cũng nên chịu phạt không ? "

Khuôn mặt Nam Cung Việt càng lúc càng trở nên khó coi, trên

mặt hiện lên đầy tia hắc tuyến, nàng dám ngang nhiên không xem hắn ra gì trước

mặt mọi người

" Hỷ nhi, tự tát vào mặt hai mươi cái " Nam Cung

Việt giận dữ nói, cái này là do nàng tự chuốc lấy, đừng trách ta không lưu

tình.

" Nam Cung Việt, ngươi là đồ điên, đồ khốn, ngươi không

phải là người, tại sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hỷ nhi ? Ngươi tưởng

ngươi là vương gia thì có thể coi người khác không ra gì sao ? "

" Bốp " một tiếng tát lanh lảnh vang lên trong

không khí khiến trái tim Uyển Nghi đau đớn, hắn đánh nàng.

" Dương Uyển Nghi, ngươi đừng có quá đáng, không coi ta

ra gì, ngươi muốn chết phải không ? " Ánh mắt Nam Cung Việt tóe lửa, trừng

trừng nhìn nàng, lần trước nàng dám tát hắn, lần này thì ngang nhiên mắng ****

hắn trước mặt mọi người.

" Hoàng huynh, huynh vô lí vừa thôi, có phải nếu muội

làm bẩn y phục của cô ta thì huynh cũng sẽ bắt muội tự tát vào mặt mình không ?

" Nam Cung Nguyệt giận dữ hét lên, mặt đỏ bừng bừng.

" Nguyệt nhi, câm đi, đây không phải chuyện của muội. Hỷ

nhi, nếu ngươi không tự tát, ta sẽ cho người tát tiểu thư nhà ngươi " Nam

Cung Việt cũng hét lên.

" Vâng " Hỷ nhi đưa tay lên, cô sợ nếu cứ tiếp tục

thế này, tình hình sẽ càng thêm căng thẳ