
" Tài xế và
ba mẹ cô ở ngoài đang rất lo cho cô, cô cảm thấy trong người đã khỏe hẳn chưa?
Nếu không có vấn đề gì thì cô có thể xuất viện ngay. Còn nếu cô vẫn cảm thấy
không khỏe thì chúng tôi sẽ giữ cô lại để tiếp tục theo dõi. "
Ta mở miệng, muốn
nói với anh ta rằng ta rất khỏe, ta muốn về nhà. Nhưng tiếng nói nghẹn đặc nơi
cổ họng, khi chàng trai đó xoay người lại, để lộ ra bàn tay trái. Trên mu bàn
tay của anh ta...có ấn kí của Mạnh Bà. Ngón tay run run chỉ vào mu bàn tay anh
ta, ta lắp bắp...
" Cái...cái
này..."
" À, vết bớt
này phải không? " Anh ta đưa tay lên nhìn, nói " Khi vừa mới sinh ra
thì tôi đã có rồi, có chuyện gì sao? "
Nước mắt long
lanh nóng hổi nơi đáy mắt, sống mũi cay xè, ta kích động nắm lấy tay áo anh ta,
nghẹn ngào nói.
" Chào anh,
tôi tên là Lôi Nhã. "
Hết phiên ngoại
3.
Phiên ngoại 4: Nhật
kí đầu thai_ Liễu Song Song.
Việt Nam, một
ngày cuối mùa hè, một cô gái đứng trước chiếc gương lớn, vuốt vuốt mái tóc dài
đến thắt lưng của mình, cảm thán:
" Aizz...kiếp
trước rõ ràng là xinh đẹp đến như vậy, tại sao bây giờ lại thành ra cái bộ dạng
này vậy không biết. "
Người đứng trước
gương, là một cô gái tầm mười tám, mười chín tuổi, ngũ quan vô cùng, vô cùng
bình thường. Kiếp trước, cô xuyên qua vào thân xác của Liễu Song Song, chính là
một người tài sắc vẹn toàn, vậy mà sau khi đầu thai lại thành một bộ dạng
" chung thủy " chính là từ trên xuống dưới, trước sau như một, không
lồi cũng chẳng có lõm, thân hình khẳng khiu, gầy còm. Làn da đen nhẻm, vầng
trán rộng, sống mũi cao nhưng không thẳng, mắt hai mí nhưng không to, đôi môi đẹp
nhưng không hồng hào. Hơn nữa, điều đau đớn hơn là cô cực kì lùn. Nếu đem so
sánh kiếp trước với kiếp này, quả thực vô cùng khập khiễng. Không khỏi khiến cô
cảm thấy chán ngán. Cô cũng chẳng thể nhớ nổi tại sao mình lại có thể nhớ được
những kí ức của kiếp trước. Chỉ nhớ rằng, càng trưởng thành, những kí ức lại dần
xuất hiện trong ý thức của cô, một cách rất tự nhiên.
Cô thích viết,
thích sáng tác và thả hồn vào từng câu chữ, nhưng khả năng của cô lại vô cùng
kém. Thế nên, có một thời gian dài, cô viết những đoạn mở đầu của một câu chuyện
nào đó, và... để đấy. Vì vậy, đam mê của cô nhanh chóng bị dập tắt.
Bốn năm sau, một
lần lang thang trên mạng, cô vô tình dừng chân tại một diễn đàn. Nơi có rất nhiều
fiction, đặc biệt là của những người nghiệp dư viết. Niềm đam mê nhỏ nhoi ngày
nào lại một lần nữa trào dâng. Cô bắt đầu nghĩ, bắt đầu thử, và bắt đầu viết,
vài ngày sau đó, tiểu thuyết đầu tay của cô ra đời. Một ngày tháng chín, một cô
gái ngồi trước màn hình máy tính, viết những dòng chữ đầu tiên trong niềm đam
mê viết lách của mình.
11h18'
Ngày 10/9/2012.