hua xót cười: nghe lời của hắn, mới
là người ngu ngốc? Vu phi kia có việc, bên này tất nhiên cũng không ai
chú ý, xem ra hôm nay, cũng chính là thời khắc tốt nhất nàng chết đi!
Vốn định ở trước mặt hắn tự sát, nhưng võ công của hắn không tồi, ở trước mặt của hắn, nàng không có cơ hội...
Cho nên, cũng chỉ có thể, sau lưng hắn kết thúc....
Nhổ kim trâm trên đầu xuống, nhắm mắt lại, Tàn Nguyệt chậm rãi giơ lên ——
Địch Mân, ta tới rồi, Tàn Nguyệt tới giúp ngươi...
Trong lòng mặc niệm, dùng hết khả năng toàn thân, nàng dùng sức đâm chính mình....
Nhưng chưa đâm tới chính mình, Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, cây trâm rời tay bay lên...
Không thể nào, nàng sao lại xui xẻo như vậy? Hắn không phải là vội vàng đi ra ngoài sao?
Phi tử hắn có chuyện xảy ra, làm sao có thể nhanh trở lại như vậy? Hơn nữa, vừa nãy nàng cũng không nghe được tiếng cửa phòng mở, cửa hẳn là cũng
không có mở.
Tàn Nguyệt thở dài, cam chịu mở mắt ra ——
Đã thấy chẳng biết lúc nào, nhiều người đã ở bên trong phòng ——
Một thân quần áo đen, mang mặt nạ đáng sợ bằng đồng xanh trên mặt, còn mang theo...
Một thân lạnh như băng!
Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình, không nhìn thấy ngũ quan của hắn, chỉ lộ ra, cặp con ngươi băng lãnh...
Mâu quang lạnh như băng, và phức tạp.
Nhưng lại cho nàng một loại cảm giác rất quen thuộc...
An tâm!
Không hiểu, nàng không cảm thấy sợ, bởi vì nàng biết, hắn sẽ không tổn hại mình.
Không chớp mắt nhìn đôi mắt của hắn, đó là chỗ duy nhất hắn lộ ra....
"Ngươi là Địch..."
Bóng dáng đồng xanh nam tử thoáng một cái, Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, người đã hôn mê bất tỉnh.
Đến cuối cùng, nàng cũng không gọi lên, một chữ quen thuộc kia ——
Mân!
Là Địch Mân, có lẽ là ảo giác của nàng, có lẽ là nàng đang nằm mơ!
Nhưng nàng vĩnh viễn cũng không quên được, cặp mắt hẹp dài kia, cặp mắt từng xuất hiện ở trong mộng rất nhiều rất nhiều lần....
Địch Mân, biết ta phải đi, cho nên ngươi liền tới đây đón ta sao?
Trong mộng, đứng ở một bờ biển hoa quế thanh khiết, Tàn Nguyệt nhàn nhạt
cười, âm nhạc êm dịu ôn nhu bay lên, Tàn Nguyệt theo gió nhảy múa...
Gió, thổi bay áo tinh khiết của Tàn Nguyệt, thổi bay tóc dài của nàng, Tàn Nguyệt nhắm mắt lại, nhảy quên mình....
Nơi xa, một bóng người từ từ đi tới, gần, càng gần, bộ dáng kia, ánh mắt kia, nụ cười kia, rõ ràng chính là Địch Mân!
"Địch Mân..."
Gọi nhỏ một tiếng, người đột nhiên tỉnh lại, chóp mũi còn có thể ngửi thấy
mùi hoa quế nhàn nhạt, mà bên cạnh, lại không có biển hoa thanh khiết
kia.
"Mộng, thì ra là lại là mộng!"
Nhìn bố trí chung
quanh xa lạ, Tàn Nguyệt biết, đây là một phòng ngủ rất lịch sự tao nhã,
trong phòng im ắng, không phải là tân phòng lúc đầu kia, mà là...
Nghĩ đến trước khi hôn mê, gặp người mang mặt nạ bằng đồng xanh kia, Tàn Nguyệt cuống quít ngồi dậy.
Nơi này không phải là tân phòng, tất cả tối hôm qua đều không phải là mộng, mà nam tử kia, hẳn là ở đây.
Không biết tại sao hắn phải bắt cóc mình, chỉ là cặp mắt kia, quá mức quen thuộc ——
Đó là mắt của Địch Mân, cho dù là chỉ lộ ra một đôi mắt, nàng cũng có thể nhận ra, đó chính là Địch Mân!
Địch Mân không chết!
Nàng đã sớm biết, hạ táng kia không phải là hắn, tuyệt đối sẽ không!
Nhưng Địch Mân, tại sao phải mang mặt nạ bằng đồng xanh kia, tại sao không cùng nàng nói chuyện?
Bối rối mặc thêm y phục, Tàn Nguyệt vội vàng chạy ra ngoài. Bước ra khỏi
cửa phòng, bên ngoài mặt trời phá lệ rực rỡ, mặc dù trong lòng Tàn
Nguyệt nôn nóng xao động, nhưng nàng bây giờ, tâm tình rất tốt!
Cửa viện đang đóng, Tàn Nguyệt dùng sức đẩy mấy cái cũng không đẩy ra được, không vui nhíu mày, quay đầu nhìn cái sân quá mức rộng lớn này, Tàn
Nguyệt thở dài nói:
"Đáng ghét, Địch Mân, tại sao muốn nhốt ta..."
Bĩu môi, Tàn Nguyệt chỉ có thể trở lại trong phòng, ban đầu phòng ngủ không có một người, phía trước cửa sổ bỗng nhiên có người đứng...
Vẫn là một thân áo đen, mặt hắn hướng ra bên ngoài, ánh mặt trời phản xạ mặt nạ bằng đồng xanh, sâu kín lóe lên...
"Địch Mân..."
Nhỏ giọng gọi, Tàn Nguyệt kích động đứng ở cửa, muốn đi qua ôm lấy hắn, cảm nhận lấy sự hiện hữu của hắn, nhưng bây giờ, hẳn là một chút cũng không nhúc nhích được.
Giống như chưa tỉnh, hắn cũng không nhúc nhích, thậm chí, ngay cả người cũng không quay lại....
"Địch Mân..."
Hắn không cần nàng sao?
Trong lòng chua xót, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, vươn tay, khẽ run rẩy...
Tại sao?
Địch Mân?
Là ngươi sao?
Ngươi tại sao phải mang mặt nạ, tại sao không để ý tới ta?
Tại sao?
Chẳng lẽ ngươi thật sự không cần Nguyệt Nhi sao?
Lúc ngươi không có ở đây, Nguyệt Nhi trải qua rất khổ, rất khó khăn, nhưng tại sao ngươi lại dối Nguyệt Nhi như vậy?
Nhiều tiếng chất vấn, ở trong lòng hỗn loạn, Tàn Nguyệt một câu cũng nói không nên lời.
Nàng không biết Địch Mân đã trải qua cái gì, cũng không biết Địch Mân tại
sao phải đối với nàng như vậy, chỉ là trong lòng thật là khổ, đau quá...
Cũng vì Địch Mân cảm thấy khẽ đau lòng!
Từ vách đá rơi xuống, cho dù là được cứu, hắn cũng chịu đau khổ rất nhiều? Thời điể