
àn Nguyệt quá gần.
"Thuốc của ta là ngươi đổi ?"
Lấy ra bình thuốc , Ngũ hoàng tử khẽ cười nói:
"Nguyệt Nhi, ta vì sao phải đổi thuốc của ngươi? Ngày đó, không phải ta cho ngươi thuốc sao?"
Ánh mắt trêu đùa nhìn Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt khó hiểu nhìn hắn:
"Ngươi cho ta thuốc? Ngươi có biết, ta không có khả năng dùng những thuốc kia . . . . . ."
"Vậy cũng có thể chính ngươi cầm nhầm. . . . . . Nguyệt Nhi, ngươi phải biết, ta không thích ai làm trái lời ta. . . . . ."
Ngũ hoàng tử biến sắc, Tàn Nguyệt chột dạ cúi đầu, ngày đó nàng đã đáp ứng hắn, nhưng cũng không có nói nhất định dùng thuốc của hắn. Mục đích của bọn họ là một, chỉ cần kết quả không khác không phải đều có thể sao?
Hơn nữa, nàng chính là không muốn làm cho Hạo Nguyệt sinh hạ đứa nhỏ, cũng không muốn gây ra việc gì .
"Ngươi. . . . . . Ngũ hoàng tử, ta cũng có nói, ta chỉ không muốn thấy hài tử kia xuất thế, ngươi lúc ấy cũng đồng ý. . . . . ."
Nâng lên con mắt sáng, ngăn chặn sợ hãi trong lòng, Tàn Nguyệt tận lực biểu hiện không sợ hãi.
Chính là thật sự không ngại sao? Chỉ có Tàn Nguyệt tự mình biết, lúc này lòng bàn tay của nàng tràn đầy mồ hôi.
"Nguyệt Nhi, ngươi không phải là đã quên? Nếu dùng thuốc của ngươi, ta lại tặng cho ngươi thuốc, chẳng phải là thành thừa sao?"
Ngũ hoàng tử hai mắt mỉm cười, chính là nụ cười kia đều làm cho người ta cảm giác được sự giả tạo trong đó.
"Ngươi. . . . . . Ngươi cho ta hay , rốt cuộc đó là thuốc gì?" Nhìn vẻ mặt tuấn tú của Ngũ hoàng tử , Tàn Nguyệt rất muốn đưa hắn một quyền, rất muốn rất muốn.
"Nguyệt Nhi, ngươi không cần nhìn ta nóng như vậy, ta là một nam nhân bình
thường, nếu một chút kìm lòng không đậu, vậy cũng . . . . . ."
Uy hiếp sao?
Ngũ hoàng tử liếm liếm môi, mị hoặc nói.
"Ngươi. . . . . . Ai nóng bỏng nhìn ngươi? Ngươi nói đi, rốt cuộc muốn làm gì?"
Trợn mắt trừng trừng, Tàn Nguyệt chợt phát hiện, đối mặt với vị hoàng tử
này, nàng thật không thể đoán biết được . Nếu như chẳng may, nếu biết
hôm nay. …. . . . .
Đã biết có khả năng bị nguy hiểm? Nhớ rõ ngày đó, là hắn "Thỉnh" mình tới , nàng thật sự có đủ khả năng để phản
kháng người này sao?
"Nếu như nói, ta muốn ngươi?"
Đôi mắt nhìn chăm chú, Ngũ hoàng nhẹ hỏi.
"Ha ha, ngươi có thể muốn mạng của ta!"
Mạng, chỉ có một cái, nàng sẽ không cho phép ai làm bẩn chính mình, thật sự không được, không phải còn có thể tự sát sao?
Kết thúc cuộc đời, kỳ thật cũng không khó , mấu chốt là xem người này có thật sự tuyệt vọng hay không.
"Nguyệt Nhi, ta không muốn mạng của ngươi, chính là muốn ngươi. . . . . ."
Ngũ hoàng tử tiến về phía trước một bước, Tàn Nguyệt cười nhạo nói:
"Phải không? Ngũ hoàng tử làm như vậy, cũng chỉ là muốn được đến gần ta sao?"
Hừ, lừa ai đó? Hắn muốn , có lẽ thật sự có nàng, nhưng mục đích của hắn tuyệt đối không phải là nàng!
"Nữ nhân thông minh, ta phát giác, ta càng ngày càng thích ngươi ."
Ngũ hoàng tử lui về phía sau từng bước, khẽ cười nói:
"Ta muốn vô cùng đơn giản, ngoài việc trừ bỏ đứa nhỏ của Hạo Nguyệt, ta còn muốn thế lực của Địch gia!"
Ánh mắt lạnh lùng, không có thái độ cợt nhả. Tàn Nguyệt cười lạnh nói:
"Ngũ hoàng tử, ngươi cũng không xem xem Tàn Nguyệt ta là ai . Ta là một nữ
lưu, ngươi cho là Địch lão tướng quân có thể nghe lời của ta sao?"
Muốn đắc ý, nếu bởi vì chính nàng mà làm cho Địch lão tướng quân lâm vào chỗ khó xử, đánh chết nàng cũng sẽ không làm như vậy.
Mà nàng cũng thật sự là rất ngốc, làm sao có thể không nghĩ đến ý đồ này của Ngũ Hoàng Tử với mình.
"Nguyệt Nhi, ngươi phải biết, nếu chuyện này để lộ ra ngoài, ngươi nói hoàng
thượng sẽ làm như thế nào? Lâm quý phi sẽ làm như thế nào? Còn thái tử,
cho dù hắn còn tâm với ngươi, hắn sẽ tiếp tục che chở cho ngươi sao?"
Sóng mắt hơi đổi, hai mắt mỉm cười nhìn Tàn Nguyệt, hắn tin tưởng, Tàn Nguyệt nhất định sẽ hiểu được phải lựa chọn như thế nào.
"Ngươi dám uy hiếp ta? Đừng quên, thuốc là của ngươi. . . . . ." "Của ta? Ai đã nhìn
thấy? Ai đã từng gặp? Tàn Nguyệt, không cần quá ngây thơ, nay chúng ta
là người trên một thuyền. . . . . . Cũng không đúng, chứng cớ của ngươi
đang nằm ở trong tay ta, tội mưu hại hoàng tử cũng không phải là tội
danh bình thường. . . . . ."
Ngũ hoàng tử thở dài, vẻ mặt thương cảm vô hạn.
Tàn Nguyệt nhẹ nói :
"Ta đây có phải hay không nên cám ơn ngươi? Cám ơn ngươi thiết kế cạm bẫy để cho ta chui vào?"
"Thế thì không cần, ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi. . . . . ."
Chưa kịp chuẩn bị, Ngũ hoàng tử đã kéo Tàn Nguyệt qua, cười nhẹ nói:
"Hơn nữa, ta không đành lòng để ngươi bị Lâm Quý Phi giết chết. . . . . ."
Lâm quý phi? Chẳng lẽ ngày đó, hắn đã ở bên cạnh sao?
Trong đầu kêu loạn , Tàn Nguyệt bỗng nhiên cảm giác mệt mỏi quá, thời điểm
hoàn hồn, Tàn Nguyệt mới biết được, lúc này nàng đang ở trong lòng Ngũ
hoàng tử !
"Ngươi. . . . . . Buông tay. . . . . ."
Lửa giận vừa ra, Tàn Nguyệt cuống quít tránh , Ngũ hoàng tử không buông tay ra, thở dài:
"Tùy ngươi, nếu ngươi hi vọng toàn bộ người trong phủ biết trong phòng của
ngươi có nam nhân, chứng thực tội danh thông dâm, ta không ý k