Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322955

Bình chọn: 7.00/10/295 lượt.

chửi nàng, nhưng ít ra Hạo Nguyệt

cũng còn nguyện ý ở cùng nàng, nói chuyện với nàng, so với người trong

phủ còn tốt hơn rất nhiều.

"Muội muội..."

“Bịch” một tiếng, Hạo Nguyệt đột nhiên quỳ xuống, hai tay của nàng nắm chặt, nước mắt ào ào rơi...

Tàn Nguyệt ngạc nhiên ngước mắt nhìn, nàng cũng vội vàng ngồi xuống, hai tay đỡ lấy bả vai Hạo Nguyệt, bối rối nói:

"Nhị tỷ, tỷ làm gì vậy?"

Mơ hồ, nàng cũng có thể đoán được là chuyện gì, nhưng đối với việc này,

nàng cũng không thể giúp được gì, thực sự là không thể giúp. Thánh chỉ

tứ hôn, nàng chỉ là một nữ tử nhỏ nhoi, có thể có biện pháp gì đây?

"Muội muội... muội đừng gả cho thái tử, không tranh với ta có được không?

Muội đã nói với tỷ là muội không thương thái tử, đối với hắn không có

hứng thú... Muội hãy nhường cho tỷ, tỷ yêu hắn, tỷ yêu hắn..."

Không còn chút khí lực, Tàn Nguyệt cũng không thể đỡ Hạo Nguyệt dậy được. Hạo Nguyệt lại túm chặt lấy khuỷu tay nàng, than thở khóc lóc kể lể.

"Nhị tỷ, muội... xin lỗi. Chuyện này, muội không làm chủ được, muội không có cách nào giúp được tỷ."

Tàn Nguyệt vốn không để tâm tới việc này, sau khi nghe đến yêu cầu của Hạo Nguyệt, lòng cũng bối rối theo.

Nhường cho nàng? Như vậy cũng có thể được sao? Thánh chỉ đã ban xuống, ngay cả thời gian thành thân cũng đã định, chuyện này còn có thể có đường cứu

vãn sao?

Bất an đứng đó, nàng vốn đã ít nói, lúc này đây càng

không biết phải an ủi Hạo Nguyệt như thế nào, thành ra nói năng có phần

lộn xộn, cho thấy rõ sự bối rối trong nội tâm nàng.

Dù sao đây là vấn đề về thánh chỉ, liên quan tới Hoàng thượng và Thái tử, mỗi câu nói ra đều có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.

"Có thể được...

Muội không phải đã gặp qua thái tử rồi sao? Muội chỉ cần nói với thái

tử, muội đã có người trong lòng, không thể gả cho hắn. Muội chỉ cần nói

như vậy, thái tử là người kiêu ngạo, hắn chắc chắn sẽ không lấy muội

nữa…”

Là Tàn Nguyệt đồng ý rồi sao? Nghe giọng điệu của nàng, trái tim của Hạo Nguyệt đột nhiên bay lên.

Tàn Nguyệt bỗng ngẩn ra, nghi hoặc nói:

"Cái này, hình như là có gì đó không thích hợp? Hơn nữa, nếu thái tử hỏi tới muội thích là người nào, tỷ nói muội nên nói làm sao mới tốt đây?"

Chuyện này có thể đơn giản vậy sao? Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng, thánh chỉ

không phải là trò đùa, Hạo Nguyệt là người luôn thông minh, bình tĩnh,

vậy mà lần này cũng làm cho hồ đồ.

"Tàn Nguyệt, thích hợp, mấy ngày qua ta đã suy nghĩ rất kỹ, thái tử nhất định sẽ đồng ý…"

Tay nàng đột nhiên dùng sức, móng tay ấn sâu bóp chặt cổ tay Tàn Nguyệt.

Tàn Nguyệt đau đớn nhăn mặt, ánh mắt nhìn về phía cổ tay đang bị giữ

chặt:

"Nhị tỷ, tỷ làm muội đau rồi!"

Hạo Nguyệt đầu tiên

là sửng sốt, lại nhìn theo ánh mắt Tàn Nguyệt, cuống quít buông tay ra,

quả nhiên trên cổ tay trắng noãn như ngọc, có những vết ngấn xanh tím,

và nhiều điểm màu đỏ tô điểm phía trên...

"Tàn Nguyệt, đau không?"

Hạo Nguyệt nhẹ nhàng xoa lên đó, nhưng khi chạm vào lại âm thầm dùng sức,

Tàn Nguyệt bất động thanh sắc, vội vàng rút tay về, thở dài nói:

"Muội vốn không muốn gả cho thái tử, nhưng muội cũng không thể đi tìm thái tử để nói những lời này. Hạo Nguyệt, xin lỗi, tỷ có thể tùy ý nghĩ ra biện pháp sửa thánh chỉ, lấy thái tử như thế nào muội sẽ không để ý, nhưng

là muội sẽ không đi nói..."

Tàn Nguyệt đứng dậy, không hề có ý

định đỡ Hạo Nguyệt lên. Nàng chậm rãi đi đến trước bức tranh treo trên

tường, nương từng dạy nàng cần phải biết quý trọng chính mình, nàng đã

hứa với nương sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, thay nương sống thật

tốt...

"Tàn Nguyệt... Muội... Nếu muội không đồng ý, tỷ sẽ quỳ mãi ở chỗ này không đứng lên..."

Một chuyện cỏn con như vậy, nàng sao có thể nhẫn tâm từ chối không giúp?

Hạo Nguyệt bực mình nhăn mày lại, đôi môi anh đào vung lên cao.

"Không phải muội không chịu, mà là thật sự là không có cách nào giúp được!"

Tàn Nguyệt than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hạo Nguyệt, tiếp tục nói:

"Nhị tỷ, tỷ phải biết, đây không phải trò đùa!" "Không, muội có thể giúp, Tàn Nguyệt, muội có thể giúp được tỷ!"

Nắm lấy góc áo của Tàn Nguyệt, Hạo Nguyệt giương hai mắt đẫm lệ nhìn Tàn

Nguyệt, bộ dáng vô cùng đáng thương, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nhịn

không được mà mềm lòng.

"Nhị tỷ, thực xin lỗi..."

Nhắm mắt lại, nước mắt không kìm chế được trào ra, Tàn Nguyệt khó xử lắc đầu,

nàng căn bản không thể giúp được. thái tử làm sao có thể chấp nhận

chuyện một nữ tử cự tuyệt mình chứ?

"Ngươi thương hắn! Vừa gặp

hắn ngươi liền yêu hắn rồi, có phải không? Tàn Nguyệt, ngươi ghen ghét

ta, đố kỵ với ta có cha mẹ thương yêu, đố kỵ ta là thiên kim tiểu thư

được mọi người hâm mộ, cho nên ngươi mới không đồng ý, muốn cướp đoạt

hạnh phúc của ta, trơ mắt xem ta bị gả cho một tướng quân tàn bạo…”

Giận dữ đến đứng lên, Hạo Nguyệt chỉ tay vào mặt Tàn Nguyệt mắng, những lời

đó như mũi dao sắc bén đâm vào trái tim Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt lẳng lặng đứng nhìn nàng, cho đến khi nàng oán hận nói xong, khi nàng đã qua cơn

tức quay người bỏ đi, Tàn Nguyệt mới đau đớn ngồi xuống, trong đầu hồ


Polaroid