Old school Swatch Watches
Tựa Như Tình Yêu

Tựa Như Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 8.5.00/10/561 lượt.

đồn, không biết Triệu tiểu thư có nghe qua hay chưa?”

“…… Xin chăm chú lắng nghe.” Phồn Cẩm trả lời.

“Vũ Dã Thuần Nhất không phải con của Vũ Dã Chiêu Hùng!”

Thân mình Phồn Cẩm chấn động, nhìn thẳng vào Kim Bích, người kia cười liếc cô một cái, “Địa vị của Vũ Dã Chiêu Hùng ở Nhật Bản rất cao quý, chuyện tình như vậy Vũ Dã Chiêu Hùng cũng nén giận không làm gì, là vì cha ruột của Vũ Dã Thuần Nhất đã chiếm giữ địa vị thống trị cao nhất Nhật Bản. Tôi nghĩ nói bấy nhiêu đại để cô cũng hiểu được, nếu đứa bé được sinh ra, nó nhất định sẽ bị mang về Nhật Bản, bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho huyết mạch cao quý của mình bị ô uế, có thể nói, vào thời khắc đứa bé này được sinh ra, cô liền mất đi tư cách làm ‘mẹ’ rồi!”

“Hơn nữa, điều kiện đầu tiên chính là cô đủ kiên cường hoài thai mười tháng để sinh hạ nó, Vũ Dã Chiêu Hùng tuyệt không từ bỏ ý đồ, Triệu tiểu thư xác định thể chất của cô không thành vấn đề hay không? Có thể thoát khỏi bị tính kế hay không?”

“Đương nhiên, nếu Triệu tiểu thư có thể coi thường hết tất cả, khiến cục thịt trong thân thể kia rớt ra, thì mọi chuyện chả là vấn đề gì cả!”

Phồn Cẩm nghe thấy mà trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới xì cười, một chút buồn bã hiện lên đáy mắt, đúng vậy, cô làm sao có thể máu lạnh như đám người Nhật Bản kia chứ, cô có thể xem giọt máu trong bụng này như một chuyện ngoài ý muốn, xem nó như một cục thịt được không? Có thể được không?

Đáp án cô rõ ràng, Kim Bích lại càng rõ ràng.

“Cho nên, vì đứa bé này, đau dài không bằng đau ngắn đi!”

Đau dài không bằng đau ngắn, đây là ý tốt sao? Một lý do đường hoàng đến cỡ nào, giống như cô ta, có thể ngã đầu vào lòng bọn người Nhật Bản hay sao?

“Đây là điều kiện của ‘cha nuôi’ cô đi?” Một hồi lâu, Phồn Cẩm mới mở miệng, trong mắt tràn đầy châm chọc. Nhìn thấy Kim Bích ở trước mặt chậm rãi nheo mắt lại, trên mặt vẫn như trước, không chút thay đổi. Bình thản.

“Đây là điều kiện để cô có được một cái cảng tránh gió trong thời thế loạn lạc này? Giết chết đứa bé này sao?”

“Kim tiểu thư, tôi cũng không phải là người phụ nữ có dã tâm, tôi chỉ muốn được yên ổn, cô không cần phải đến thuyết phục tôi, trên người tôi, không có gì đáng giá cả. Mặc khác, ‘Mạng của tôi cũng không thuộc về tôi’, nhiều lời vô ích, tôi cái loại vai diễn cỏn con này, trong cuộc đấu đá của các người, tự nhiên sẽ không có tác dụng gì cả!”

“Nhưng mà, tôi không cần, cũng không có nghĩa ngu ngốc để cho người ta lợi dụng.” Biểu lộ lập trường, Phồn Cẩm vô tình nói xong, xoay người ngồi xuống ghế dài bên cạnh giường, một hồi lâu, cô nghe thấy phía sau có tiếng người lạnh lùng nói, “Có đôi khi, phụ nữ ngu ngốc chút vẫn tốt hơn…… Xem nhẹ bản thân, đại biểu ‘tầm quan trọng’ của cô cũng sẽ biến mất!”

Sau đó lại là những tiếng gót giày theo quy luật đạp trên sàn, hài lòng, thản nhiên.

Phồn Cẩm lạnh lùng cười, giờ khắc này, cô thật sự có một lỗi giác, có phải trái tim mình đã chết lặng rồi hay không? Vì cái gì, lại không – cảm giác thấy một chút đau đớn?! Vũ Dã Thuần Nhất biết mình không khống chế được, từ trước đến nay hắn vẫn ngạo nghễ nghĩ rằng sự tự chủ của mình giống như dòng máu đang không ngừng chảy trong người, thế nhưng giờ đây nó đã bắt đầu có ý đồ thoát ly khỏi trói buộc của thân thể.

Hết thảy từ lúc cô có ý đồ chạy trốn, hắn nổi điên triệu tập tất cả binh lực vây bắt cô, cuối cùng bọn họ lại để lọt mất một tên trọng phạm, một kế hoạch vốn dĩ thuận lợi tự dưng bị hoãn lại, do vậy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp và tạo ra vô số chuyện phiền toái, sau đó lại vì một lời hứa hẹn của cô, thả Khương Trần Dục, đánh mất một cơ hội để hắn lấy công chuộc tội, và rồi đến lúc hắn vui sướng biết được trong bụng cô có cốt nhục của mình.

Mà tất cả những chuyện này, rốt cục cũng kinh động đến người cha đang ở Nhật Bản xa xôi.

Ông suốt đêm chạy đến đây, thậm chí không hề thông báo trước. Ông nói, tôi thật muốn nhìn thấy người đàn bào nào lại có thể khiến anh thần hồn điên đảo đến vậy!

Cha không phải là người giới sắc[1'>, ngược lại, ông rất thích nữ sắc, nhưng cho đến tận bây giờ đều là có cân nhắc kỹ lưỡng, cho dù là bị mê đảo tâm hồn, cũng sẽ không tùy ý làm bậy, không để mình lún sâu trong bùn lầy, ông vẫn nhớ đến thân phận của mình, có như vậy mới tạo nên ông của ngày hôm nay.

Nhưng mà, bây giờ, hắn đang làm cái gì? Ở thời điểm hắn không thể tự hiểu được, hắn đã nói cho Sơn Bản, đưa Phồn Cẩm đến xuất hiện ở bữa tiệc, để cho Phồn Cẩm, cô gái Trung Quốc này, cô gái Trung Quốc m cốt nhục của hắn này, đường đường chính chính ngồi bên cạnh hắn, một khắc kia, trong đầu hắn lại ma xui quỷ khiến toát lên bốn chữ ‘quang minh chính đại’, lặng lẽ cười, hắn không thể không phủ nhận, Trung Quốc đất rộng của nhiều, văn hóa tinh túy, vô luận bọn họ đổi trắng thay đen như thế nào, cũng không thể nào làm mờ hết được. Bốn chữ ‘quang minh chính đại’, đã bao quát hết được sự điên cuồng của hắn đối với cô.

Cuối cùng, tiệc lại tan rã trong không vui, hắn người đầy mùi rượu trở về, thời điểm khi ôm cô, xúc động mà nói ‘theo anh quay về Nhật Bản’, hắn rốt cục hiểu