chắc hơn nửa là trong nhà dạy dỗ rất nghiêm khắc, vẻ ngây thơ trên mặt đã thay bằng vẻ chín chắn hơn tuổi, bằng không mới vừa rồi người mẹ mới nói mấy câu cũng sẽ không lại liền ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Đổi lại đứa trẻ khác nhất định sẽ làm ầm lên.
Vì thế cô hòa ái vẫy vẫy tay với nó, “Lại đây, mỗi người đều có phần!”
Đứa bé trai kia suy nghĩ một lát, lại bước tới.
Phồn Cẩm đưa cho nó một hộp, nó ngoan ngoãn nói một tiếng “Cảm ơn!”
“Nhã Trị biết viết chữ!” Có một đứa trẻ giống như đang hiến vật quý, nói cho Phồn Cẩm.
Nhã Trị, thì ra cậu bé tên gọi là Nhã Trị. Phồn Cẩm gật gật đầu, nhìn gương mặt đứa trẻ kia hồng hào, lúc này mới phát hiện có dính mực nước, một đường dài kéo đến cổ.
Cô hơi buồn cười, quay đầu nói với đứa bé trai kia, “Lợi hại như vậy? Cháu viết được cái gì nào?”
Đứa bé trai đang ngoan ngoãn ăn cơm, ngửa đầu nhìn cô một cái, còn chưa mở miệng, đã có một đứa trẻ sôi nổi chạy qua, một lát sau, cầm một tờ giấy tuyên thành lại đây.
“Cô ơi!”
Lần đầu tiên, hắn nhẹ nhàng gọi Phồn Cẩm một tiếng.
Bộ dáng có chút xấu hổ.
“Để tớ, để tớ!”
“Để tớ đưa cô y tá xem, để tớ!”
Đầu bên kia, mấy đứa nhỏ tranh nhau cướp tờ giấy cho Phồn Cẩm xem, tờ giấy tuyên thành bị giằng kéo trong mấy bàn tay nhỏ bé.
“Đừng tranh, đừng tranh!”
Giấy tuyên thành bị kéo, ‘roẹt’ một tiếng, nháy mắt chia thành mấy mảnh, mấy đứa trẻ ‘a’ một tiếng, Nhã Trị ở bên cạnh Phồn Cẩm cũng kêu, vẻ mặt thất vọng.
Căn phòng mới rồi còn ầm ĩ nháy mắt yên lặng lại, đứa trẻ mặt ngăm đen nhếch miệng, nước mắt đảo quang hốc, “Thật xin lỗi, Nhã Trị!”
Mấy đứa trẻ còn lại cũng đều cúi đầu xuống.
Phồn Cẩm đang định lên tiếng, Nhã Trị đã mở miệng trước, “Không sao, tớ có thể viết lại, cha tớ dạy tớ rất nhiều lần, tớ sẽ viết lại!”
Phồn Cẩm vui mừng cười, đứa trẻ này tuy còn nhỏ, lại thật thông minh hiểu chuyện.
Nhã Trị nói xong, buông bát cơm trong tay, xoắn tay áo lên, bàn tay tròn trịu nhỏ nhắn cầm lấy bút lông trên bàn.
“Đây là tên tiếng Trung của mẹ!”
Nó nói.
Phồn Cẩm nhíu mày, mẹ cậu bé, chẳng lẽ người phụ nữ kia là người Trong Quốc?
Đang nghi hoặc, lại nhìn thấy Nhã Trị trải giấy tuyên thành lên bàn, vung bút viết, bàn tay dùng bút rất cứng cáp, vừa thấy liền biết đã luyện rất nhiều ngày, Phồn Cẩm cảm thấy kỳ quái, đứa trẻ này mới mấy tuổi, sao lại biết viết chữ bằng bút lông, hơn nữa, nó hẳn là người Nhật Bản đi, vì cái gì.
Hết thảy nghi hoặc được cởi bỏ khi Nhã Trị hân hoan giơ tờ giấy tuyên thành kia về phía cô.
Nụ cười trên mặt Phồn Cẩm trong nháy mắt đọng lại, ‘binh’ một tiếng, cà mèn trong tay cô nặng nề rơi trên mặt đất. Một lát sau, Phồn Cẩm nhắm mắt lại, nước mắt không nhịn được, vỡ đê tràn ra……
Đã từng, Phồn Cẩm nghĩ mình đã đủ kiên cường, nhưng tại một khắc này, cô cảm thấy mình đã điên mất.
Trước mặt, gương mặt vui vẻ của đứa bé trai khiến tờ giấy tuyên thành phá lệ chói mắt.
Trên đó, viết rõ ràng ba chữ:
Triệu Phồn Cẩm!!!!!!!!!! Triệu Phồn Cẩm, trên thế giới này có bao nhiêu người tên Triệu Phồn Cẩm, có bao nhiêu người tên Triệu Phồn Cẩm dây dưa cùng người Nhật Bản, lại có bao nhiêu người tên Triệu Phồn Cẩm bỏ lại cốt nhục của mình để đổi lấy tự do?
Phồn Cẩm cảm thấy được cả người đều lạnh như băng, cô nghe thấy chính mình thì thào một câu “Vũ Dã…… Vũ Dã Nhã Trị?”
“Cô ơi, sao cô lại khóc?” Đứa bé phát hiện thấy cô khác thường, có chút kinh ngạc, bàn tay nhỏ định sờ lên mặt cô, Phồn Cẩm cầm lấy nó, trong mắt hiện lên một tia đau đớn “Nhã Trị… Cháu có phải là Vũ Dã Nhã Trị?!”
Đứa trẻ ngây thơ gật đầu, đôi chân mày nho nhỏ nhíu lại.
Cô nhắm mắt lại, không hỏi nữa, hết thảy đã sáng tỏ.
Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng có người hô to, “Bọn Nhật Bản, bọn Nhật Bản đến!”
Phồn Cẩm cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị đẩy ra, là người đàn ông nóng nảy, táo bạo kia, hắn đẩy Phồn Cẩm ra, ôm lấy Vũ Dã Nhã Trị.
“Buông ra!” Đứa trẻ giãy dụa, cánh tay bé nhỏ bị bóp chặt lấy.
“Anh làm gì, buông nó ra!” Phồn Cẩm lập tức vọt tới, định cướp lấy đứa trẻ từ tay người đàn ông kia, đối phương cũng hung hăng dùng một cánh tay đẩy cô ra, vô cùng lo lắng xông ra ngoài.
“Nhã Trị!” Phồn Cẩm nặng nề va vào bức tường sau lưng, đau đớn dâng lên, nhưng cô bất chấp tất cả, thất tha thất thểu đuổi theo. Còn chưa đến cửa, đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, là tiếng giày quân đội nện trên mặt đất, cô đã rất quen thuộc.
Bước chân đang đuổi theo bỗng nhiên chùn xuống, cô đứng lại, một lát sau, lại ôm chặt lấy ngực mình, nội tâm kịch liệt giãy dụa, không, cô không muốn chuyện như năm trước sẽ lại tái diễn, không muốn sống trong chuỗi ngày như vậy, nhưng… nhưng… Nhã Trị… con, con của cô làm sao bây giờ?!!!!!!!
Cơ hồ là lúc đó, Phồn Cẩm cắn răng, bước chân chạy như bay đuổi theo hướng người đàn ông đã biến mất.
“Mẹ, mẹ……” Tiếng đứa trẻ thét to vang vọng xung quanh, nhưng cô lại không thể tìm thấy nó.
“Mẹ. Mẹ!!!!!!!!”
Phồn Cẩm giống như phát điên, lục tìm cả trạm cấp cứu, một bên là người dân thường đang hốt hoảng tìm đường chạy thoát, một bên là tiếng giày quân đội có quy luật, có tiếng thét chói tai, có tiếng trẻ em la khóc,