Tựa Như Tình Yêu

Tựa Như Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 8.5.00/10/367 lượt.

Thuần Nhất ngồi yên dựa vào tường, sau đó cởi chiếc áo khoác phủ lên người hắn, lại xé nốt cổ tay áo bên kia, băng thêm một vòng vào miệng vết thương cho hắn.

Không được, cô phải đi kêu người, không thể đợi, không thể đợi được nữa.

Nhìn hắn đang hôn mê một lần nữa, Phồn Cẩm vội xoay người đi ra ngoài.

Nhưng, trong nháy mắt, động tác của cô đình chỉ lại.

Cô đang làm gì đây?

“Em đang lo lắng cho tôi sao?” Trong đầu hiện lên câu hỏi của hắn, cười, nhưng vẫn yếu ớt hỏi.

Phồn Cẩm lùi bước, đúng vậy, cô đang làm gì, cô lo lắng, lo lắng cho hắn ta sao?

Quay đầu lại, nhìn Vũ Dã Thuần Nhất.

Trước đây, người đàn ông này là kẻ đầu sỏ đã giam cầm mình, làm nguyên nhân khiến cô ngay cả con mình cũng không thể nhận. Lại là hung thủ giết chết đồng bào mình.

Hắn là người Nhật Bản, là người Nhật Bản hung tàn!!!!

Sắc mặt Phồn Cẩm thoáng chút liền trở nên xanh mét.

Trong đầu, một số việc, một số người cứ không ngừng hiện lên, còn có cả những hình ảnh bi thương đau đớn nữa.

“Triệu Phồn Cẩm, mày không chết tử tế được!”

“Phản đồ, phản đồ!”

“Chó săn!”

“Không!” Cô khẽ hét một tiếng, bịt kín lỗ tai lại.

Không phải, thật sự không phải, cô không có, nếu...

Nếu......

Nếu người đàn ông này biến mất, chỉ cần hắn biến mất, những ân oán tình cừu cũng sẽ không còn, ngay cả tự do cô vẫn luôn mong muốn mà không thể có được cũng......

Cơ hồ ngay lúc đó, bàn tay Phồn Cẩm hướng về phía lưng Vũ Dã, nơi đó có một nòng súng màu đen lộ ra ngoài.

Liếc mắt nhìn hắn một cái, cô hít một hơi thật sâu, lấy nó ra.

Hắn vẫn như cũ, không hề động đậy. Phồn Cẩm nắm lấy khẩu súng trong tay, đứng dậy.

Gắt gao nhìn hắn.

Không ngờ được, nhiều năm sau, một màn như vậy lại tái diễn, lịch sử lại tái diễn.

Nhưng lần này, chỉ cần cô bóp cò khẩu súng trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, chỉ một chút thôi, tất cả liền tan thành mây khói, tất cả của tất cả!

Bàn tay run rẩy, Phồn Cẩm giơ khẩu súng lên, nhắm mắt lại, chỉ cần một phát, một phát mà thôi.

Ngón tay run rẩy, trong không khí yên tĩnh, cô chỉ có thể nghe thấy hô hấp dồn dập của mình, giống như bị khó thở, nhanh chậm, không ngừng.

Rốt cục.

Đã đủ dũng khí, cô nhắm mắt lại.

Cuối cùng... cũng buông tay xuống.

Buồn bã cười. Trong phút chốc, nước mắt tràn mi.

Một chút nữa thôi, cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này cho dù tất cả ra sao, duy độc hắn lại chưa từng mắc nợ gì cô cả, chưa từng có, trong hoạn nạn hắn không vứt bỏ cô, cũng không để cô phải chịu chút thương tổn nào, thậm chí, đối mặt với vấn đề sinh tử, hắn cũng dứt khoát lựa chọn để cho cô sống.

Như vậy, cô còn có thể làm gì sao?

Còn có thể bóp cò súng được không.

“Cốp!” Khẩu súng lục nặng nề chạm đất, phá tan trái tim cô.

Bàn tay bưng chặt mắt. Nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống lần nữa.

Chưa từng!

“Em biết không? Lần này, anh sẽ không dùng tay chặn một phát đạn này đâu!” Thanh âm suy yếu vang lên, Phồn Cẩm kinh ngạc thả tay xuống.

Trước mặt, Vũ Dã Thuần Nhấ chua xót lắc đầu cười, trong mắt tràn ngập sự sáng tỏ, nhẹ nhàng nói, “Phồn Cẩm, lần này, có phải được tính là anh đã thắng hay không!”

Hắn lại đang đánh cược thêm lần nữa, cho dù từng tuyệt vọng, cho dù đã từng thất bại thảm hại. (Có bạn nào còn nhớ nhát dao trong đêm không nhỉ? ^^)

Hắn vẫn muốn đánh cược thêm lần nữa.

Mà lần này, hắn thắng.

Phồn Cẩm nhắm mắt lại, thì thào “Ngu ngốc!!”

Đúng vậy, trên thế gian này, kẻ ngu ngốc đâu phải chỉ có một mình hắn.

“Phồn Cẩm, quên hết, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh đi!”

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hỗn độn, còn có cả tiếng Nhật...... “Những thứ cô cho anh ấy, vĩnh viễn chỉ có thể là liên lụy cùng thương tổn!” Người trước mặt nhìn thẳng cô, gằn từng tiếng.

Thân người Phồn Cẩm đang lui mình trên hành lang bất chợt đứng thẳng dậy, ngưng mắt nhìn Kim Bích ở phía trước.

“Triệu tiểu thư, không có cô, thủ đoạn của anh ấy tuyệt đối sẽ khiến kẻ địch không thể thừa cơ được, thậm chí, Vũ Dã Nhã Trị cũng sẽ không vướng phải tai bay vạ gió như vậy, ‘sự mềm lòng’ của cô hình như cũng lây sang cho anh ấy rồi!”, cô ta chớp mắt, trào phúng nhìn cô.

Phồn Cẩm không trả lời, ánh mắt cô liếc nhanh một cái, sau đó nhanh chóng quay đầu đi, đờ đẫn nhìn cánh cửa gỗ lim phía trước. Sau khi hiến binh tới, Vũ Dã Thuần Nhất được đưa vào phòng phẫu thuật của trạm y tế quân bộ, mà cô ta, là người mà cô nhìn thấy đầu tiên.

“Cô có thể nói thẳng ý đồ của mình ra đi!” Một lát sau, Phồn Cẩm lạnh lùng đáp một câu, ngay cả liếc mắt người đứng ở trước mặt mình một cái cũng cảm thấy chướng mắt.

Trước kia, cô cảm thấy Kim Bích là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng đầy dã tâm, nếu thân là đàn ông thì đã làm nên nghiệp lớn, nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình hoàn toàn sai lầm rồi, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, ít nhất, cô ta có một trái tim còn lạnh lùng ngoan độc hơn so với rất nhiều người đàn ông khác.

Không thể khinh thường, lại chán ghét đến cực điểm.

“Triệu tiểu thư là người thông minh, có những việc cũng không cần tôi phải vạch trần ra, nhưng, cứ nhìn thấy Triệu tiểu thư dây dưa thế này, tôi cảm thấy rất buồn cười!”


Polly po-cket