Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tựa Như Tình Yêu

Tựa Như Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323474

Bình chọn: 8.5.00/10/347 lượt.

mà còn có Nhã Trị nữa, thằng bé đi theo cô đã có chút khổ cực, so với cuộc sống trước kia của nó thì khác một trời một vực, thậm chí, ngay cả cơ hội được học hành cũng không có, chỉ có thể được cô chỉ dạy vào những lúc rảnh rỗi mà thôi.

Vì thế cô lại muốn cho con đến trường, nhưng trường học ở thời chiến loạn đã trở nên tan tác, thậm chí cứ hai ngày ba buổi lại đóng cửa không lên lớp được.

Cô nghĩ, con đã tám tuổi, mấy năm trước, sống trong hoàn cảnh giàu sang tự nhiên nó hưởng thụ cái gì cũng đều là tốt nhất. Quả thật quá cách biệt so với bây giờ, cô lại không muốn con mình chịu khổ, cho dù đang thời chiến tranh, cô vẫn muốn tận dụng khả năng của mình để cho con những gì tốt nhất. Vì vậy, trong một đêm vắng lặng, sau một đêm ngồi cạnh Nhã Trị đang ngủ say, cô đã làm hai quyết định.

Một, Nhã Trị là con cô, như vậy, nó là người Trung Quốc, cô muốn cho con đến trường, mặc kệ có thể học được bao lâu, cô muốn con tiếp xúc với văn hóa Trung Quốc, cô muốn con phải yêu đất nước của mình. Thậm chí, tốt nhất là nó có thể quên đi ‘tổ quốc’ mà nó từng nhớ. Hai, cô cũng muốn trở về phòng khám, năm năm đó, tuy rằng gian khổ, mệt nhọc, nhưng cô cũng từng rất thỏa mãn, hơn nữa, mỗi lần cứu sống một người đều có thể tiêu trừ đi một ít cảm giác tội lỗi trong lòng cô.

Cô là người Trung quốc, cô không quên, cũng không thể quên được, cho dù, cô yêu thương một người Nhật Bản.

Vì thế ngày hôm sau, cô liền bôn ba khắp nơi để tìm trường học cho Nhã Trị, được thầy thuốc trong phòng khám giúp đỡ, một tuần sau, Nhã Trị lấy thân phận ‘Triệu Học Trị’ vào một trường học tư nhân do người Mỹ tài trợ để học. Mà lựa chọn của cô lại vô cùng sáng suốt, Nhã Trị rất vui, dù ba năm qua, nó chưa từng đưa ra bất cứ yêu cầu gì với cô, đây cũng là lần đầu tiên Phồn Cẩm nhìn thấy nét thỏa mãn cùng kinh hỉ (vui mừng và kinh ngạc) trên gương mặt con.

Cô rất mừng, nhẹ nhàng thở phào, đồng thời cũng vui vẻ đến phòng khám bắt đầu công việc, ngày trở nên phong phú hơn, khác với năm năm đó chính là, mỗi lần mệt mỏi trở về cũng không còn phải đối mặt với bốn bức tường lạnh như băng nữa, mà là một đứa bé hoạt bát, vui vẻ chia sẻ niềm vui trên trường học, sau đó, khói bếp lượn lờ, bọn cô ngồi vây quanh bàn cơm, nói chuyện phiếm. Có đôi khi, Nhã Trị còn rất tri kỷ mà đến phòng khám chờ cô, cậu bé ngồi trước một chiếc bàn nhỏ vừa làm bài tập, vừa khẽ ngân nga.

Loại hạnh phúc này, cô thật sự không có hy vọng quá xa vời, suốt ba năm qua, cô vẫn như cũ cảm thấy giống như đang mơ, niềm vui sướng phập phồng trên ngực.

Mặc kệ Vũ Dã Thuần Nhất cô phụ cô, nhưng mà, cô thật sự cảm ơn, cảm ơn hắn……. Giữa tháng, truyền đến tin dữ người Nhật Bản đánh chiếm Thượng Hải, thế lực bốn phương cắt cứ, tất cả đám sài lang hổ báo đều cầm dao mổ hướng về thành thị giàu có nhất Trung Quốc, Vũ Hán cũng bị ảnh hưởng, đặt biệt là phòng khám bọn họ, số người bị thương tăng lên, dòng người trên đường cũng gia tăng đột biến, chung quanh đều là không khí bất an náo động.

Mấy ngày bất ổn như vậy, vì để an toàn, trường học thông báo nghỉ một tuần, tuy nói là như vậy, nhưng nếu lỡ gặp phải chuyện gì lớn một chút, việc mở lớp lại nhất định khó mà thực hiện được.

Phồn Cẩm liền dứt khoát dẫn con đến phòng khám, lúc cô làm việc Nhã Trị ở ngay bên cạnh học bài, có đôi khi còn có thể giúp đỡ mấy việc nho nhỏ.

Hôm nay, phòng khám dị thường bận rộn, bởi vì giữa trưa có một đám người đi vào, ai ai cũng bị thương, lúc này Phồn Cẩm đang đứng ở hành lang phòng khám, chiếc khay cầm trong tay rơi xuống sàn đáng một tiếng ‘xoảng’, may mà bốn phía đều có tiếng người bị thương cùng bị bệnh kêu rên nên cũng không quá gây bất ngờ, nhưng mà liếc mắt một cái cô liền nhận ra một người đàn ông trong đó.

Người đàn ông đó thô lỗ, thần tình dữ tợn, thời gian ba năm cũng không làm cho hắn ta thay đổi bao nhiêu, ít nhất, tính tình hắn vẫn còn nóng nảy như thế.

Đám người kia do hắn cầm đầu, vội vàng xông vào, mọi người đều vây quanh, luống cuống chân tay sắp xếp cho bọn họ, Phồn Cẩm cẩn thận đứng một bên, người kia cũng quét mắt nhìn cô vài lần, không có biểu tình gì khác lại, cô nhận ra hắn, nhưng hắn không nhận ra cô sao?!

Phồn Cẩm nhẹ nhàng thở ra, dù sao hình ảnh nhiều năm trước cô bị hắn bắt vẫn còn rõ ràng trước mắt, quan trọng là…….

Quay đầu nhìn con ở trong phòng, nó đã nghe thấy tiếng động nên chạy ra, đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn về phía bọn họ, trong lòng Phồn Cẩm cả kinh, hướng về phía con ra hiệu, Nhã Trị gật gật đầu, ngoan ngoãn trở về phòng, sau đó, Phồn Cẩm làm hết phận sự công việc của mình, cùng đồng nghiệp giúp đám người kia băng bó.

Lúc đó, bác sĩ ở bên cạnh nhỏ giọng nói vào tai cô, người đàn ông hung thần sát ác kia, tên là Trần Thập Tam, Phồn Cẩm nghe vậy liền chấn động, ngay cả bác sĩ đều nhận ra, cho dù người đàn ông trước mặt này có dù có tơi tả cỡ nào, nhưng một màn nhiều năm trước vẫn khiến cô phải ghê người.

Cảm thấy giật mình, Phồn Cẩm theo bản năng không dám tới gần căn phòng nọ, tìm cớ đi chăm sóc những người bị thương khác,sau đó,chạy về phòng dặn dò Nhã Trị, lo lắng chỉnh