
hông! Tôi không có!」 Cô thở hốc vì kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành buồn bả.
「 Không có sao? Xem ra thân thể của cô so vớ cái đầu ngoan cố của cô
còn thành thực hơn.」 Hắn phút chốc đưa tay bắt lấy cánh tay của cô, đem
cô kéo gần.
Cô tức giận giãy dụa, cấp kêu:「 Buông!」
Hắn không buông tay ngược lại giam giữ càng chặt, khuôn mặt tuấn tú
gần sát mặt cô, ác ý cười lạnh,「 Nếu cô không thương tôi,vậy cô làm sao
có thể hàng đêm ở trong mộng lưu luyến hôn môi với tôi? Lại làm sao có
thể để tôi ôm ấp?」
Cô ngây dại kinh ngạc trợn to hai mắt!
Hắn…… Biết?
Hắn thế nhưng biết mộng của cô? Biết cô hàng đêm ở trong mộng làm chuyện ám muội lại không cảm thấy thẹn?
「 Cô ở trong mộng cũng không dối trá giống như bây giờ nha! Hướng Uyển Thanh.」 Hắn trầm thấp nở nụ cười.
「 Anh……」Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ba hồi trắng ba hồi xanh, vừa lung
túng vừa sợ hãi, yết hầu như là bị kháp trụ hoàn toàn không phát ra
thanh âm.
Hắn làm sao có thể biết? Làm sao có thể biết? Trong đầu cô có ngàn dấu chấm hỏi.
「 Cô hẳn là nhớ rõ, ở trong mộng cô luôn gắt gao bám víu vào tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng trêu chọc cả người cô đều nóng lên, ở trong lòng tôi thở
gấp rên rỉ giống như khác khao chờ tôi yêu cô, đòi hỏi càng nhiều……」 Hắn cố ý để sát vào bên tai cô lấy giọng tuyệt hảo nói xong.
「 Im miệng! Im miệng! Không cần nói!Đó chẳng qua là mộng! Chẳng qua
chỉ là giấc mộng –」 Cô dùng sức tránh khỏi kiềm chế của hắn, che lỗ tai
chịu không nổi hô to.
「 Đó không phải là mộng nha! Đó là giải tỏa bất mản, là sâu trong nội tâm cô chân chính khát vọng……」 Hắn nhìn chằm chằm cô, ý cười càng sâu.
「 Không phải! Tôi không có khát vọng gì, tôi yêu chỉ có một mình Lưu
Chí Tuyên, tôi chỉ yêu một mình anh ấy, mộng kia tất cả là giả! Giả!」 Cô ngẩng đầu trừng hắn, âm thanh rống giận.
Mặt hắn trầm xuống, nụ cười theo khóe miệng biến mất.
「 Đến lúc này cô còn tưởng rằng cô yêu Lưu Chí Tuyên sao? Thật sự là lừa mình dối người.」 Hắn không vui hừ nói.
「 Tôi từ đầu tới cuối đều chỉ yêu Chí Tuyên,ngoại trừ hắn tôi sẽ
không yêu bất luận kẻ nào……」 Cô như là đang thề với chính mình, tiếng
nói đặc biệt có lực.
La Ẩn nghe không nổi nữa, một cỗ ghen tỵ chưa từng có qua nháy mắt
xẹt qua ngực hắn, hắn xoay mình bắt lấy bả vai của côn dùng sức ôm cô
cúi đầu lấy môi che lại miệng của cô, trực tiếp ngăn chặn cô gái nghĩ
một đằng nói chuyện một nẻo này.
Cô kinh sợ khước từ, né tránh nhưng vô luận như thế nào chẳng qua là trốn không được hắn hung tàn hôn lên môi cô.
Đầu lưỡi nóng bỏng bừa bãi quấy ở trong miệng cô, hắn hôn như lúc cô
nằm mộng vậy, nóng bỏng đến nỗi dường như muốn thiêu đốt cánh môi của
cô.
Cô hoang mang cả người căng thẳng, cô vừa muốn đẩy đầu lưỡi của hắn
ra vừa quyết định không để cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng mà dưới
sức lực bé nhỏ không đáng kể của cô thì không tài nào phản kháng được
ngược lại làm cho miệng hai người ma sát lẫn nhau, ngoài ý muốn càng
kích thích dục hỏa La Ẩn, cũng càng cho hắn quyết tâm muốn cô khuất
phúc.
Hắn nâng cằm của cô lên cao, đầu cô buộc nghiêng về phía, đôi môi bị
buộc hé ra, vì thế hắn thừa cơ cướp bóc mật ngọt trong miệng cô, liếm
mút lấy cánh môi câu hồn con người, hơn nửa rung động chiếm đoặt cánh
môi mịn màng của cô.
Một lại cảm giác tê dại quen thuộc do lưỡi hắn và cô dây dưa phát ra, rải rác khắp cơ thể làm kháng cự của cô dần dần biến yếu, đến cuối cùng cô thậm chí còn không tự chủ được đáp lại hắn, giống như đã sớm học
thuộc lòng mỗi một một động tác, thực tự nhiên đã bị hắn cuồng dã dẫn
dắt, tiến vào trong mộng kích tình lẫn nhau.
Mưa bụi từ từ trở thành lớn, tiếng sấm vang lên ở bốn phía bọn họ,
nhưng Hướng Uyển Thanh không hề phát hiện lúc sương mù dày đặc trong
biểu hoa kia,cô lại lần nửa lâm vào đích tình với La Ẩn giống như tình
cảnh trong mộng, ngả vào hai cánh tay mạnh mẽ của hắn, chủ động đem môi
của cô ,tim của cô, linh hồn của cô, đều hiến cho hắn……
Hồi lâu sau La Ẩn mới phóng thích môi của cô, cuồng vọng lấy mười
ngón siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười ngang ngược giống như nắm chắc phần thắng.
「 Chậc chậc chậc, bị tôi hôn thành như vậy,cô còn mạnh miệng nói
không yêu tôi sao?」 Hắn giễu cợt nhìn chằm chằm vẻ mặt đỏ hồng của cô.
Giống như đột nhiên bị rút cái gì đó, sắc mặtcô đột nhiên biến đổi, trong khoảnh khắc từ thiên đường ngã xuống địa ngục.
Vừa rồi còn luôn miệng nói người mình yêu là Lưu Chí Tuyên, nhưng
tình cảnh này bảo cô làm sao tự bào chữa nha? Cô căn bản quản không qua
được tim chính mình , thậm chí quản không được cảm tình chính mình, mới
có thể lần lượt ngã vào trong tay La Ẩn, lần lượt thần phục dưới tay
hắn……
Bất luận là ở trong mộng hoặc là sự thật.
Trong phút chốc cô đột nhiên xấu hổ đến muốn chết, con ngươi xinh đẹp sợ hãi, ghét cay ghét đắng cùng với tự trách, đương nhiên còn có oán
hận đối với La Ẩn.
Người đàn ông này rõ ràng muốn phá hư cô!
「 Theo cảm giác của mình đừng nữa miễn cưỡng chính mình,cô căn bản
không yêu Lưu Chí Tuyên, cần gì phải bắt buộc chính mình gả cho hắn?
Cuộc đời ngắn ngủi có bao nhiêu vu