
anh làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ trọn
đời sống trong bóng tối, kiếp sau của cô, ai sẽ tới làm bạn với cô nha?
Hắn lo lắng ngẩng đầu, run sợ thật lâu sau, rốt cuộc đáy lòng bị đánh sụp.
Nếu cơ hội xa vờ như vậy thì…… Trở về làm hồ ly đi!
Ít nhất ở Vân Tiên Động Thiên, có lẽ hắn còn có thể có cơ hội giống như trước đó, mỗi ngày nhìn cô……
Trước kia vì cô hắn muốn trở thành người, hiện tại hắn cũng vì cô biến lại thành một con hồ ly……
Tình yêu của hắn cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy.
Hắn đau buồn đang muốn rời đi, đột nhiên lại có người từ thang máy đi ra,còn đi về hướng hắn, hắn rùng mình lập tức khiêng cô gái kia lên,
vọt đến phía sau một chiếc xe, nghe thấy đối thoại người tới.
「 Thiếu gia thật sự là quái nhân, đêm tân hôn còn muốn chúng ta thay hắn chuẩn bị roi da, thật không biết hắn muốn làm gì nha?」
「 Ngươi không hiểu! Hắn căn bản là người biến thái, trước kia ta chỉ
thấy quá vài lần, hắn lấy ngược đãi phái nữ làm niềm vui,cô gái nào bị
hắn yêu thích thật sự xui xẻo.」
「 Cô gái kia không biết thiếu gia cổ quái sao?」
「 Hướng Uyển Thanh mềm mại xinh đẹp động lòng người, cô ấy không có
người để dựa vào không có thân nhân, đúng là loại thiếu gia thích
nhất,lúc trước thiếu gia ở một câu lạc bộ thấy thích cô ta, sau đó bắt
đầu bố cục câu cô ta,ngay cả thiếu gia mua chuộc các người trong câu lạc bộ cố ý hãm hại cô ta, đem cô ta bức đến tuyệt cảnh, buồn cười là cô ta vẫn nghĩ thiếu gia là ân nhân của cô ta!」
「 Thật đáng thương! Xem ra cô ta nhất định sẽ bị thiếu gia ức hiếp đến chết.」
「 Đúng vậy, Hướng Uyển Thanh tuyệt đối sẽ rất thảm, bởi vì các cô gái trước kia bị thiếu gia làm nhục đều bỏ chạy, cho nên lần này thiếu gia
mới muốn dùng hôn nhân để trói chặt cô ta, như vậy cô sẽ vĩnh viễn trốn
không thoát.」
「 A, nghiệp chướng nha……」
「 Hừ, đừng nói lung tung, thiếu gia có phái nhiều người theo dõi coi chừng bị nghe thấy.」
La Ẩn càng nghe sắc mặt càng trầm, tức giận cũng tùy theo tiêu thăng.
Hướng Uyển Thanh là vì hắn mới có thể gặp gỡ loại cầm thú như Lưu Chí Tuyên, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn cô ngã vào hố lửa.
Hắn sẽ trở về những việc vặt ở nhân gian này không liên quan đến hắn, nhưng Hướng Uyển Thanh không giống với hắn nha, cô còn phải đi thêm một đoạn đường, hắn không muốn trong tương lai cô lại chịu đau khổ, nếu sau này thật sự không thể ở bên người cô, hắn cũng muốn cô có thể bình an
hạnh phúc ở đây……
Hắn chỉ cần cô không lo không sầu, giống tự quan Lưu Tô thủy chung mỉm cười sáng lạn.
Cho nên những người muốn làm hại cô, hắn phải giúp cô diệt trừ.
Hắn trầm ngâm, trên mặt bịt kín một tầng băng sương, đứng dậy đi hướng thang máy thẳng đến hội trường tiệc cưới ở lầu tám.
Hắn sẽ giúp cô chấm dứt cơn ác mộng này!
Đây là chuyện duy nhất hắn có thể giúp cô trước khi biến mất……
Trong hội trường kết hôn nổi lên hành khúc, Hướng Uyển Thanh bị Lưu
Chí Tuyên cường kéo vào trong hội trường, sắc mặt của cô so với lụa
trắng trên người cô còn tái nhợt hơn, ngũ quan xinh đẹp lạnh cứng không
có tức giận, bước chân lại nặng giống như khối chì……
Rõ ràng là việc vui nhưng khuôn mặt cô lại giống như khóc tang, thậm
chí một đôi con ngươi còn chứa đầy nước mắt, sắc mặt chẳng những không
có nửa điểm vui mừng, quả thực giống như chịu cự hình thống khổ vạn
phần.
Cô đúng là rất đau khổ bởi vì vừa rồi ở trong phòng nghỉ, Lưu Chí
Tuyên đột nhiên mang theo nụ cười ác liệt nói cho cô biết, sau khi La Ẩn bố trí xong hội trường, đã bị hắn phái thủ hạ 「 xử lý 」.
Cô giật mình kinh ngạc, sau một lúc lâu mới hiểu được ý của hắn, nhất thời kinh hãi trừng lớn hai mắt hít mạnh một ngụm khí.
「 Anh…… Giết anh ấy?」Giọng cô run hỏi.
「 Hắn là một người phiền toái giữ hắn lại chỉ làm lòng cho ta phiền
lòng, dù sao lợi dụng xong rồi thì dứt khoát giải quyết hắn.」 Lưu Chí
Tuyên nói cho cùng giết người giống như một việc nhỏ không đáng kể.
「 Anh làm sao có thể làm chuyện này? Làm sao có thể……」 Cô đau lòng dường như vỡ vụn, ngay cả mở miệng hít thở cũng không có.
「 vì sao không thể? Chỉ cần ta thấy không vừa mắt, ai cũng có thể trừ bỏ.」 Hắn tàn ác cười.
「 Anh không phải người! Anh là ác ma!」 Cô tức giận khóc kêu.
「 A,nhìn em xem ,làm sao thương tâm như vậy nha? Bất quá hắn đã chết, em cứ khổ sở như vậy thì được gì nha! Anh không thích thấy em vì người
đàn ông khác khóc.」 Lưu Chí Tuyên nắm cằm của cô hừ lạnh nói.
「 Phụt!」 Cô hít một ngụm khí, hướng hắn phun ra một ngụm nước miếng, giận không thể đánh hắn:「 Cút ngay! Đừng chạm vào tôi!」
Hắn sửng sốt sau đó lập tức nổi giận điên cuồng hét lên:「Tiện nhân này –!」
Hắn vốn muốn đánh cô một bữa, nhưng lại nhớ tới hôn lễ sắp tới, mới vội vàng dừng quả đấm ở trước mặt cô.
「 Được lắm, lá gan của em càng lúc càng lớn, không sao, đêm nay anh
sẽ chơi với em thật tốt.」 Hắn hung hăng nở nụ cười, mười ngón tay còn
phát ra tiếng vang.
Thân thể cô không ngừng phát run,không phải vì sợ hắn mà là cả trái tim đau đớn không thể chống đỡ.
Giờ khắc này cô chỉ muốn chết.
Mất đi La Ẩn thì ra làm cô đau khổ như vậy,cô rốt cục hiểu được, cô
sở dĩ hạ phàm khôn