Insane
Tuấn Hồ

Tuấn Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322954

Bình chọn: 7.5.00/10/295 lượt.

g phải là đơn thuần khuyên hồi chồn bạc, mà là khó có

thể điều khiển suy nghĩ trong lòng của mình……

Thời khắc hôn lễ vừa đến,cô cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn, chẳng qua là giống như người vô hồn bị Lưu Chí Tuyên lôi ra phòng nghỉ đi vào hội trường.

Mọi người vỗ tay âm thanh nghe tới giống như chuông báo tang,cô khó

khăn ngẩng đầu liền thấy 「 Lam công chúa 」, xoay mình đứng lại mở to hai mắt, tim giống như bị người ta rút ra.

Cô nhớ đến La Ẩn từng đem hoa cài lên mép tóc của cô, trong nhắt mắt tim tan nát nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô yêu hắn a! Mặc kệ hắn là người hay là hồ, mặc kệ hắn là yêu ma quỷ quái hay là ai,cô chính là yêu hắn nha……

Vừa thấy cô khóc rống thất thanh,tất cả người trong hội trường ồ

lên,người nhà họ Lưu nhìn qua cảm thấy mất hết mặt mũi, Lưu Chí Tuyên

tức giận đến mặt biến sắc, hắn cắn răng nhìn cô khẽ nói:「 Ngoan ngoãn

hoàn thành hôn lễ với tôi! Bằng không tôi tuyệt đối không tha cho cô……」

Cô không để ý đến lời cảnh cáo của hắn,một mạch cúi đầu khóc nức nở, khóc đến các tân khách đều há hốc mồm, khe khẽ nói nhỏ.

Lưu Chí Tuyên không nhịn được thẹn quá thành giận, cơn tức bộc phát

rốt cuộc không duy trì được bộ mặt giả dối, cả người phát điên bạo thanh mắng to:「 Cô muốn chết –」

Sau khi gầm lên, hắn cầm lấy bình hoa dung để trang trí trực tiếp nện xuống đầu của Hướng Uyển Thanh –

「A –」 Tất cả người ở hội trường cùng kinh hô.

Đang lúc nguy hiểm, một bóng trắng thật lớn tung người bay đến đẩy Hướng Uyển Thanh ra, dùng thân mình thay cô trúng một đòn.

Bình hoa đánh lên bóng trắng kia, tiếng vỡ vụn vang lên, bóng trắng

kia thét lớn một tiếng nhưng vẫn dũng mãnh như cũ vô cùng gọn gàng rơi

xuống mặt đất che ở trước người Hướng Uyển Thanh, khiêu khích về phía

Lưu Chí Tuyên.

「Woa –」

Mọi người đều kinh thanh thét chói tai, chung quanh bôn đào, bởi vì,

cái kia thân hình khổng lồ bóng trắng, đúng là tướng mạo của một con hồ

ly màu trắng!

Hướng Uyển Thanh nghĩ đến mình đang nằm mơ, trừng lớn hai mắt đẫm lệ thật lâu không phản ứng.

La Ẩn? Hắn không có chết……

Mắt hồ ly bạc nhìn chằm chằm vào Lưu Chí Tuyên, mà Lưu Chí Tuyên đã sớm sợ tới mức ngốc quên cả việc muốn chạy trốn.

「 Chí Tuyên, mau tránh ra!」 Lưu phu nhân lo lắng nói với con mình, vội vàng hô to.

Lưu Chí Tuyên lúc này mới tỉnh ngộ, xoay người muốn chạy, nhưng hắn

mới cất bước chồn bạc liền bay đến, hung hăng trảo phá ngực hắn, móng

vuốt xâm nhập vào da,máu tươi liền chảy ra.

「 A–」 Hắn ngã nghiêng về phía sau, vừa sợ vừa đau.

「 Chí Tuyên –」 Lưu phu nhân sợ tới mức dường như té xỉu.

Mau cứu cứu con tôi, mau a!」 Lưu phụ gấp đến độ hướng nhân viên khách sạn đang đứng một bên công tác rống to.

Cư nhiên có một con hồ ly chạy đến tiệc cưới gây rối, chuyện này quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng, hiện trường đã sớm loạn

thành một đoàn, vừa thấy bạch hồ công kích người,lại không khống chế

được, hơn nữa bạch hồ hung mãnh dị thường căn bản không có người dám

tiến đến cứu người.

Bạch hồ dường như chỉ nhằm vào Lưu Chí Tuyên, thấy hắn ngã xuống rồi

lại lần nữa tung người nhảy lên, chân trước giẫm lên ở trên ngực hắn,

móng vuốt còn kiêu căng để ở cổ hắn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt.

「 Không, cứu mạng a –」 Lưu Chí Tuyên run rẩy hô to.

「 Hừ……」 Bạch hồ lạnh lùng trừng mắt Lưu Chí Tuyên, cúi đầu cố ý ở bên tai hắn hé ra răng nhọn, phát ra tiếng gầm dọa người.

「 Oa — mẹ, cứu con! Mau cứu con!」 Lưu Chí Tuyên giống như đứa nhỏ khóc kêu.

Hóa thân thành hồ ly bạc La Ẩn nghĩ đến Lưu Chí Tuyên đúng là loại

lấn thiện sợ ác,hắn khinh thường hừ một tiếng,tung chưởng chém ở bên má

trái của hắn.

Hướng Uyển Thanh sửng sờ ở một bên,thấy Lưu Chí Tuyên bị đáng, biết

La Ẩn là ở vì cô trút giận nhưng trong lòng lại là kích động còn có lo

lắng.

Hắn cứ như vậy xuất hiện diện mạo thật ở trước công, nếu như bị người ta phát hiện đỉnh đỉnh đại danh hoa nghệ sư La Ẩn lại là một con hồ ly

bạc, chẳng phải dẫn đến nhiều chuyện phiền phức hơn sao?

「 A……」 Lưu Chí Tuyên bị đánh đến mắt nổi đom đóm đau đến rốt cuộc kêu không được.

Đúng lúc này nhân viên bảo vệ khách sạn tới, cầm trong tay một vật gây tê nhắm ngay La Ẩn mà phóng ra.

「 Cẩn thận!」 Hướng Uyển Thanh thấy thế lập tức lên tiếng cảnh báo.

La Ẩn nhanh nhẹn tránh khỏi……

Hiện trường tân khách đã sớm chạy bốn phía, ngay cả người nhà họ Lưu

cũng rời khỏi hội trường,nhân viên bảo vệ nhìn về phía Hướng Uyển Thanh

đang đứng bất động tại chỗ, vội vàng bảo cô rời đi.

「 Chạy mau! Tiểu thư, con hồ ly này hung dữ quá, rất nguy hiểm!」

Hướng Uyển Thanh đứng yên ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt của cô vẫn đuổi theo La Ẩn, giống như chỉ có hắn tồn tại duy nhất trong mắt cô.

Bảo vệ thấy cô bất động không nghe, không có cách nào đành phải cứu

Lưu Chí Tuyên ra trước, vì thế ý đồ tiếp cận Lưu Chí Tuyên té trên mặt

đất rên rỉ, nhưng La Ẩn không cho bọn họ tới gần hung mãnh nhảy lên trên người Lưu Chí Tuyên, muốn ngăn cản bọn họ tiến lên.

「 Trời ạ, con hồ ly bạc này có phải có thù oán với Lưu thiếu gia hay không? Cũng chỉ đối phó một mình hắn……」 Bảo vệ lẩm