
ến sẽ không còn
được gặp lại anh, liền hận không thể chết theo anh……」
「 Uyển Thanh……」 Hắn ngẩn ra bị giọng nói nồng đậm tình ý của cô lay động.
Hắn thật vất vả mới quyết định vĩnh viễn đem này phần cảm tình này
chôn sâu an phận trở về làm hồ , nhưng cô nói những lời đó làm tim hắn
hoàn toàn đảo lộn.
「 Em hận chính mình vì sao không sớm chút thừa tâm ý chính mình,tại
sao luôn muốn đẩy anh xa ngàn dặm,tại sao rõ ràng yêu anh nhưng cố tình
che giấu…..」 Cô đem tất cả cảm tình của mình một lần nói hết.
Tim của hắn theo lời tỏ tình của cô đập thật nhanh, lý trí đang từng giọt từng giọt biến mất……
「 Em yêu anh, La Ẩn, giống như anh từng nói em từ lúc thật lâu trước
kia đã yêu anh!」 Cô ngẩng đầu lên rốt cuộc không còn băng khoăng.
「 Uyển Thanh,anh……」 Nhìn cô kích động mà khuôn mặt càng xinh đẹp, ngực hắn rung động.
「 Em không ép anh trở về nửa, em chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh,
anh là người em sẽ là vợ anh,nếu anh là hồ thì em như bạn của hồ,anh còn sống em cũng sẽ sống, anh biến mất em cũng sẽ chết theo anh, mặc kệ
tương lai như thế nào em cũng không rời bỏ anh……”Cô cao giọng nói hết
giống như đang nói lời thề mãi mãi không thay đổi.
Trong lòng hắn một trận hồi hộp nhanh chóng cúi đầu che lại miệng của cô, rất sợ cô nói thêm gì đi nữa sẽ trở thành lời sấm truyền, nói thêm
gì đi nữa cũng sẽ dao động quyết định của hắn.
Chẳng qua là bốn cánh môi vừa tiếp xúc,ngay lúc bọn họ im lìm lửa
tình liền lập tức thiêu cháy.Hắn thở gấp một hơi, đầu óc trong nháy mắt
bị dục vọng chi phối, rốt cuộc không thể tự hỏi lý tính, thầm nghĩ chặt
chẽ khóa trụ cánh môi trơn bóng mềm mại của cô, thầm nghĩ đem mùi hơm
trong miệng cô chiếm làm của riêng.
Khi hắn cuồng liệt hôn cô đến run rẩy, lần đầu tiên cô hoàn toàn rộng mở trái tim đối với hắn, không hề kháng cự cũng không lại do dự để hắn
tùy ý công chiếm cái miệng nhỏ của cô, hơn nữa sợ hãi đáp lại đầu lưỡi
trêu chọc của hắn, ngây ngô hôn trả lại hắn.
Hắn thiếu chút nữa bị chủ động của cô bức điên, rầu rĩ than nhẹ một
tiếng, nhanh ôm vòng eo của cô,lưỡi càng xâm nhập cuốn lấy lưỡi cô, thâm tình cuốn mút, không buông tha bất kỳ hơi thở của cô, không để cho
không khí bốn phía chia xẻ cô chỉ vì hắn mới tỏa ra mùi hương mềm mại……
Bọn họ ôm hôn trở nên kích cuồng, hơi thở thiêu đốt người ở quanh
quẩn trong miệng lẫn nhau,cô ý loạn tình mê ôm cổ hắn, hai chân hắn
chống đỡ thân thể mềm yếu của chính mình, áo cưới rũ xuống bởi vậy hai
gò bồng đào trơn bóng nhanh chóng dán vào trong ngực hắn, xúc cảm tốt
đẹp kia dường như làm tan rã định lực cuối cùng của hắn.
Một tiếng rên rỉ thỏa mãn từ ở chỗ sâu trong ngực hắn vang lên, hắn
bắt đầu hôn từ môi dời về vành tai mẫn cảm của cô, dọc theo sau gáy mê
người đến xương quai xanh.
「 Ừm……」Môi hắn in dấu lửa, hôn đến nơi nào nơi đó như bị thiêu đốt, giờ phút này ngực của cô cũng bị thiêu đốt……
「 Uyển Thanh……」 Hắn hôn lên đỉnh mềm mại trước ngực làm người ta mất hồn kia, trong thân thể từng tế bào đều đang khát vọng cô.
「 La Ẩn…… La Ẩn……」 Cô vui mừng ôm lấy đầu của hắn, đầu ngón tay xoát
qua mái tóc dài của hắn, cảm quan trở nên sâu sắc dị thường.
Hắn hừ nhẹ một tiếng đang muốn kéo áo ngực xuống, bỗng dưng quay đầu
đi, vừa vặn thấy khuỷu tay cô có dấu răng hồ, nhất thời cả người hắn
cứng đờ giống như cảnh tỉnh tất cả kích tình trong nháy mắt biến mất.
Không được!
Một chỉ hồ không thể có được cô!
Hắn giống như bị trúng điện mạnh đẩy cô ra, vẻ mặt ảo não cùng với tức giận.
「 La Ẩn?」 Hướng Uyển Thanh sửng sốt một chút, khó hiểu mở to một đôi mắt đẹp đầy sương mù nhìn hắn.
「 Uyển Thanh…… Em tốt nhất cách xa anh một chút, đừng tới gần anh……」
Hắn thở hổn hển quát khẽ, thân thể nhưng đứng ở bờ vực đau khổ nói.
「 Sao vậy?」 Cô vẫn không hiểu.
「 Anh…… Thật ra anh đã quyết định trở về vân tiên động」 Hắn hít một hơi, thật vất vả mới đem dục hỏa trong cơ thể áp chế.
Cô giật mình nhìn hắn, khuôn mặt vốn phi hồng giờ trở nên tái mét.
「 Anh…… anh phải đi về sao?」Cô đột nhiên cảm thấy lời của hắn giống như tảng đá lớn nặng ngàn cân.
Lúc trước cô hy vọng hắn trở về nhưng hiện tại trong tình huống này cô lại có cảm giác bị vứt bỏ.
「 Phong hồn châm làm anh hao tổn không ít sức lực,anh gần đây ngay cả duy trì hình người cũng rất khó khăn, chứ đừng nói biến thành người
thật sự…… Cho nên, anh quyết định sẽ trở về Vân Tiên Động, đi tìm tiên
nhân giúp thu châm……」 Hắn xoay người tránh ra, không đành lòng nhìn vẻ
mặt cô lúc này.
「 Nhưng sau khi anh trở về…… thì sẽ vĩnh viễn là dáng hồ……」 Cô can thiệp nói.
「 Anh biết, nhưng theo như lời em nói, làm hồ còn tốt hơn cả đời bị nhốt trong bóng tối.」 Hắn thản nhiên nói.
「 Cũng đúng……」 Cô thử muốn nhìn hắn cười, nhưng không biết vì sao cố gắng mãi vẫn không cười được.
Mới nói không bao giờ nữa rời khỏi hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ cách xa……
「 Em đã nghĩ thật lâu, làm như vậy cả hai chúng ta sẽ đều tốt,anh sẽ
không mất đi hồn phách, mà em cũng có thể báo cáo với tiên nhân……」 Hắn
chỉ có thể như thế an ủi cô và cả chính mình.
Đối với hai người như vậy đều tốt……