
t, tiến đến đưa tay kéo lấy tóc của
Hướng Uyển Thanh , bắt buộc cô quay đầu lại đối mặt với hắn.
「 Em đang nhìn ai nha? Tiện nhân, không cho phép em nhìn tên súc sinh kia!」 Hắn cuồng nộ rống to.
「 A……」 Cô đau đến rên rỉ một tiếng, liều mình muốn tránh khỏi.
La thấy thấy thế đột nhiên nhào đến,một trảo quét về phía mặt Lưu Chí Tuyên.
「 A!」 Hắn hoảng sợ vội vàng buông tay ra, nhanh chóng ra mệnh lệnh cho thủ hạ:「 Mau nổ sung bắn tên súc sinh này cho ta!」
Hắn mang đến năm tên cường tráng lập tức giơ súng nhắm La Ẩn, La Ẩn
sợ bọn họ tổn thương đến Hướng Uyển Thanh, nhanh nhẹn nhảy lên, đánh vỡ cửa sổ nhảy đi ra ngoài.
「 Mau đuổi theo! Đêm nay ta nhất định phải làm thịt con Bạch Hồ này!」 Lưu Chí Tuyên cao giọng hét lớn.
Năm người kia lập tức đuổi theo, sung liên tục bắn.
「 La Ẩn –」 Hướng Uyển Thanh lo lắng, đang muốn đi theo đuổi theo ra đi lại bị Lưu Chí Tuyên ngăn lại.
「 Em không được đi, tiện nhân,em làm cho anh mất mặt ở hôn lễ, khoản này anh muốn anh cũng muốn tính một lần với em.」 Lưu Chí Tuyên tà cười, nhìn chằm chằm áo ngủ sa mỏng của cô, đi tới gần.
「Anh muốn làm gì?」 Hai tay cô hoàn ở trước ngực, kinh hoảng run sợ lui về phía sau.
「 Em nói đi?」 Hắn nheo lại mắt, xoay mình đưa tay bắt lấy cô, đem cô áp đảo ở trên giường.
「 Không muốn –」 Cô sợ hãi thét chói tai.
「 Kêu đi! Kêu lớn tiếng một chút, tốt nhất cho con Bạch Hồ kia nghe
thấy thanh âm em bị anh hành hạ như thế nào……」Trong mắt của Lưu Chí
Tuyên tản ra tia laser, dùng sức nắm cằm của cô, trực tiếp cắn môi của
cô.
「 A……」 Cô liều chết chống cự, hai tay ở bên giường sờ lạon, bỗng
nhiên cô đụng đến phải đồ dùng tỉa hoa,cô không chút nghĩ ngợi liền cầm
lấy nện xuống đầu hắn.
「 A!」 Hắn đau đến kêu to.
Cô thừa cơ một cước đá văng hắn, chạy trốn tới một bên thở hổn hển liên tục.
「Em……em đáng chết…… Anh sẽ từng chút từng chút hành hạ em đến chết
mới thôi……」 Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cô, hắn rút ra con dao giấu sau lưng nhe răng cười, trên khuôn mặt hắn toàn máu tươi thoạt nhìn càng
thêm quỷ dị dọa người.
Cô sợ tới mức toàn thân phát run,từng bước một lui về phía sau, đến cuối cùng bị buộc đến góc chết tiến thoái không được.
「 Hắc…… Chờ ta giết xong Bạch Hồ, sẽ chặt nó thành tám khúc, sau đó
lại để người ta từng miếng từng miếng ăn thịt……」 Hắn điên cuồng đến gần
cô, nói xong lời làm người ta buồn nôn.
「 Anh đúng là ngay cả súc sinh cũng không bằng!」 Cô ghê tởm lên án mạnh mẽ.
「 Em muốn chết!」 Hắn nói xong giơ con dao lên cao, đang muốn cắt lên
mặt của cô, đúng lúc này Bạch Hồ nhảy vào, móng vuốt đâm vào phía sau
lưng hắn, thẳng nhập vào thân thể hắn.
「 A……」 Cả người hắn chấn động, chậm rãi xoay người trừng lớn hai mắt, dường như không tin mình chết ở trong tay Bạch hồ.
La Ẩn rút móng vuốt ra, đột nhiên chi trước nhảy lên.
「 A……」 Lưu Chí Tuyên đau đến nằm trên đấy khóc thét.
「 Cái gì là người? Cái gì là súc sinh? Hiện tại ta rốt cục đã
hiểu……」Đầy người La Ẩn đều là vết thương, cũng không giảm run sợ, hắn
cao ngạo đứng thẳng nhìn hắn, trên mặt hồ lại có vẻ mặt sâu sa.
Vừa rồi lời nói của Hướng Uyển Thanh vẫn quanh quẩn ở trong lòng hắn, ở bên ngoài cùng năm người kia chiến đấu hăng hái hết sức, suy nghĩ của hắn bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
Người và thú khác biệt ở nơi nào? Hắn đã biết được đáp án.
「 Ngươi……」 Lưu Chí Tuyên hấp hối ngửa đầu nhìn hắn, nghĩ đến chính
mình hoa mắt, bởi vì giờ phút này hắn lại thấy trong cơ thể Bạch Hồ lại
có bóng dáng La Ẩn.
「 Vẻ bên ngoài chỉ là giả dối, chỉ có trong tâm mới là quan trọng
nhất, cảm ơi ngươi làm cho tôi hiểu được điểm này, bởi vì ngươi tôi mới
phát hiện, tôi vẫn ước mơ trở thành người lại không phát hiện,tôi thật
ra đã sớm là một con 『 người 』……」 La Ẩn nhéo Lưu Chí Tuyên, khinh miệt
cười lạnh, sau đó vung tay lên, đẩy hắn ngã hướng vách tường, bản thân
hắn bị trọng thương lại bị va chạm mạnh như thế cho nên lập tức hộc máu
ngất đi.
La Ẩn vừa mới dứt lời đột nhiên trên người bật ra ra rất nhiều hào
quang, một cây ngân châm phút chốc từ trong ngực hắn thoát ra, hướng
giữa không trung hóa thành hư ảo, mà thể xác chồn bạc toàn bộ vỡ ra lộ
ra hình dáng chân chính của La Ẩn.
Là người! Hắn là một con người! Trong sáng, tuấn dật, không hề là hư ảo mà là một con người chân thật!
Hướng Uyển Thanh nín thở nhìn hắn lột xác, vừa mừng vừa sợ lại kích động nói không ra lời.
Cô đã sớm biết một Bạch Hồ bình thường không có khả năng có hỉ nộ ái ố của con người, hắn là người……
La Ẩn cũng cảm thấy ngạc nhiên, hắn dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới nhìn chính mình……
Tiên nhân muốn tu, không phải là năng lực, mà là tâm……
Hắn xoay người nhìn Hướng Uyển Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười mê người chưa bao giờ từng có.
Hướng Uyển Thanh đồng dạng vui sướng muốn điên,cô đi đến phía hắn
đang muốn cho hắn một cái ôm, đang nghĩ tới cô và hắn sẽ có một tương
lai thật đẹp……
「Ầm!」
Đột nhiên một âm thanh vang lên làm vỡ nát mộng đẹp của cô,cô kinh
ngạc đứng lại, lỗ tai còn ông ông lại phát hiện La Ẩn thẳng tắp g, vẻ
mặt vô cùng cổ quái, tràn ngập khiếp sợ, khó hiểu, thương cảm, c