
xong lại nhìn về phía Hướng
Uyển Thanh đứng ở góc lẳng lặng nghe Lưu phu nhân mắng.
Hướng Uyển Thanh xinh đẹp nho nhã, ngũ quan đoan chính thanh nhã, mái tóc đen vừa thẳng vừa dài, vừa nhìn liền biết là một cô gái có chừng
mực, mấy người giúp việc Lưu gia ấn tượng đối với cô cũng không tệ,
chẳng qua là mọi người không hiểu Lưu phu nhân tại sao cố tình không hài lòng tới cực điểm với cô bé đó nha.
「 A! Đẹp có ích lợi gì? Cá tính tốt có ích lợi gì? Lưu gia chú trọng
là gia thế,cô ta chẳng những là mồ côi cha, mẹ lại vừa mới chết không
lâu, căn bản cái gì cũng không có, ngươi nghĩ xem Lưu gia nghĩ gì về cô
ta nha?」
「 Có lẽ cô ta ham tiền tài quyền thế Lưu gia, muốn làm con dâu hào
môn mới có thể nhẫn nhịn đến bây giờ.」 Cô giúp việc trẽ tuổi xen mồm
nói.
「 Cô ấy không phải loại người như vậy!」
「 Có phải hay không còn không biết nha! Nói không chừng dáng vẻ đáng
thương hiện tại của cô ta đều là giả vờ, sau khi chờ cô lên làm bà chủ
liền nguyên hình cho coi.」 Cô giúp việc trẻ tuổi hừ nói.
「 Thôi! Quên đi, là tốt là xấu đều là mạng của cô ta!」 Người giúp việc già lắc đầu, nhắm lại miệng tiếp tục làm việc.
Hướng Uyển Thanh cúi đầu yên lặng nghe mẹ chồng chỉ trích, bốn phía
nói nhỏ cô không phải không có nghe, nhưng cô cũng không có suy nghĩ dư
thừa để ý đến mấy chuyện đó, Lưu phu nhân trước mắt tức giận đến nổi
trận lôi đình,cô chỉ có thể áy náy nghe giáo huấn, nói sao cũng không
dám nhiều lời.
Huống chi lần này thật là cô làm sai, ai bảo cô làm hoa hồng cao cấp
của mẹ chồng đặt biến thành te tua, từ tiệm Xuân Lưu Hoa chạy về đến
đây, một bó hoa có thể sử dụng chỉ còn lại có ba đóa, những bông hoa
khác do lúc cô chạy đè ép lẫn nhau hư đi.
「 Dụng cụ cắm hoa không mang về thì thôi, nhưng tôi trước đó có nói
cho cô biết hoa này rất đắt tiền, muốn cô đặc biệt cẩn thận, kết quả thì sao cô nhìn xem đó hoa tốn hơn vạn nguyên giờ thành cái gì?」 Lưu phu
nhân đem bó hoa hồng bị đè ép quăng về phía mặt của cô.
Cô không có né tránh chẳng qua chỉ là lẳng lặng thừa nhận tức giận của bà.
「 Ôi, mẹ, đừng mắng nữa! Dù mẹ mắng như thế nào thì hoa cũng sẽ không biến lại như lúc trước,bây giờ chỉ làm cho mấy người giúp việc chế giễu mà thôi.」Thiên kim Lưu gia, cũng là em chồng tương lai của Hướng Uyển
Thanh ở một bên lạnh nhạt nói.
「Mẹ thật sự chịu đủ rồi, anh con làm sao có thể thích cô ta nha?
Không làm được chuyện gì gọn gàng, quả nhiên xuất thân không tốt đúng là khác biệt, căn bản không thể trông cậy được, thật là muốn chọc tôi giận chết mà.」vẻ mặt đề là khinh miệt.
Hướng Uyển Thanh khinh nhấp một chút môi dưới, mặc dù có điểm tức giận, nhưng rất nhanh liền đem cảm xúc áp chế xuống.
Loại này nhục nhã cô sớm đã thành thói quen, từ lúc bạn trai cô Lưu
Chí Tuyên đưa cô về Lưu gia tuyên bố lấy cô làm vợ, thì một khắc kia bắt đầu cô trở thành cái đinh trong mắt bọn họ.
Mồ côi gia đình thuở nhỏ cha mẹ cô đã ly dị, cô được mẹ mình nuôi
lớn, mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống mặc dù không dư dả nhưng coi như không có trở ngại, thẳng đến cô vào đại học, mẹ vì học phí quá cao của cô bôn ba làm nhiều việc, do làm việc quá nhiều nên
sinh bệnh từ đó cũng làm thay đổi cuộc đời cô.
Vì tiền thuốc men của mẹ,cô gạt mẹ tạm nghỉ học đến một câu lạc bộ tư nhân đi làm, dựa vào vẻ đẹp bề ngoài cô ở câu lạc bộ làm hầu rượu.
Nửa năm qua cô vứt bỏ tự tôn của mình, mỗi ngày uống rượu nói chuyện
phiếm với đủ loại đàn ông, chịu đựng đụng chạm cùng quấy rầy của mấy
người đó, bị chiếm hết tiện nghi còn phải miễn cưỡng cười vui, đem tất
cả nước mắt nuốt vào trong bụng,cô chịu đựng nhiều như vậy vì cái gì nha không phải chỉ vì kiếm tiền chửa bệnh cho mẹ sao.
Sau này cô trong một lần bồi rượu bị người khách nam xâm phạm, sợ tới mức trốn vào toilet khóc, lại bị quản lý phòng trọ mạnh mẽ kéo ra, còn
chịu khổ quyền đấm cước đá, ngay tại khi đó có một người đàn ông cao lớn anh tuấn n ra mặt ngăn lại tên quản lý đó, thanh toán tất cả sau đó
đưa cô đi.
Người đàn ông đó chính là Lưu Chí Tuyên.
Cô vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn giống như những người đàn ông
ghê tởm tự cho là có tiền là có thể đạp hư phụ nữ tính đùa bỡn cô,
nhưng mà đêm hôm đó hắn lại đưa cô đến phòng khám vết thương, sau đó còn đưa cô về nhà.
Ngày đó sau Lưu Chí Tuyên mỗi ngày đều đến câu lạc bộ tìm cô, hơn nữa nói cho cô biết, hắn lần đầu tiên đến câu lạc bộ liền chú ý tới cô, vì
cho rằng cô rất đặc biệt.
「 Đặc biệt?」 Cô phòng bị hỏi.
「 Đúng vậy, em có biết lúc em bồi đàn ông uống rượu bản thân thống
khổ đến cỡ nào không? Anh chưa từng nhìn thấy người nào cười đau khổ
như em vậy.」 Lưu Chí Tuyên nhìn chằm chằm nàng nói.
Cười đến rất đau đớn……
Câu nói kia của hắn làm cô xúc động dường như làm cho cô rơi nước mắt…..
Thì ra cậu ấm này lại không giống với những người đàn ông chán ghét
kia t, bọn họ chỉ tham sắc đẹp của cô, hắn lại có thể nhìn ra lòng của
cô đau đớn……
Khi đó cô tự nói với chính mình.
Những ngày tiếp theo Lưu Chí Tuyên dường như mỗi ngày đều đến tìm
cô,cô cảm giác hắn thực thích cô, không ngừng mua hoa ch