Old school Swatch Watches
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213665

Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.

àm, em sẽ

hút đàm ra cho anh…Chắc là anh không thoải mái, em sẽ nhanh chóng hút hết đàm

cho anh, hút sạch rồi anh sẽ thấy thoải mái hơn.”

Mỗi một ngày, Hinh Ý

không giây phút nào dừng lại việc kêu gọi ý thức của anh trở về, bác sĩ nói

phương pháp này rất có ích cho việc làm cho người bệnh tỉnh lại. Lúc mới bắt

đầu, cô chỉ có thể nhìn y tá làm, nhưng mà dần dần cũng theo y tá học được một

số công việc của một hộ lý. Hiện tại, một số việc cơ bản hàng ngày của hộ lý cô

đã có thể tự mình làm được.

Bởi vì Vũ Chính chẳng

những bị gãy xương sườn, cột sống, xương ngực mà xương cổ cũng gãy, xoay người

lại có thể thấy sau lưng có chút dị dạng, cho nên khi xoay người cho Vũ Chính

chỉ có thể lựa chọn nằm ngửa hoặc xoay sang bên trái, ba người cùng nhau đỡ

đầu, chân, thân cuộn tròn lại để xoay người cho anh. Mỗi khi thấy anh bị di

chuyển như một con cá gỗ, lòng Hinh Ý đều co thắt lại.

Bác sĩ nói: “Trải qua

vài lần làm phẫu thuật và vật lí trị liệu, hiện tại thân thể của cậu

Giang đã khá hơn trước nhiều, nhưng còn cần phải chờ anh tỉnh lại cùng

với làm thêm một vài quan sát trị liệu nữa.”

Lúc ấy Hinh Ý đã rất vui

sướng hỏi có phải anh sẽ nhanh chóng tỉnh lại không.

Bác sĩ lại nói

tiếp: “Nhưng mà những biến chứng phát sinh có khả năng sẽ làm tăng thêm

tổn hại đến chức năng não, sẽ ảnh hưởng đến quá trình khôi phục ý

thức. Thêm vào đó bởi vì thần kinh xương sống cùng tay phải tổn

thương nghiêm trọng, làm cho nửa người dưới của người bệnh tê liệt cùng tay

phải bị mất khả năng hoạt động.”

Hinh Ý khẽ giật mình, lập

tức nói với bác sĩ: “Chỉ cần anh ấy còn sống, vẫn còn sống chính là đặc ân

tốt nhất ông trời ban cho tôi.”

Ra khỏi phòng làm

việc của bác sĩ, cô ngồi xụi lơ trên mặt đất, cắn răng khóc nức nở, nước

mắt tùy ý rơi trên khuôn mặt không trang điểm. Chỉ cần anh còn sống, nhưng còn

sống là tất cả sao?

Vũ Chính có thể nuốt,

nhưng răng không thể nhai hết, Hinh Ý dùng ống hút nước, chen vào kẽ răng

nói: “Vũ Chính, nuốt đi, nuốt đi.” Chỉ 160 ml nước mà phải đút trong

gần một tiếng. Có thể cô chính là một người kiên nhẫn, dường như trên thế giới

này, chỉ có cô là quan tâm đến sự tồn tại của Vũ Chính.

Cô còn mua dự phòng

miếng lót tai, đệm lót chân, đệm lót mông, còn đặc biệt mang cho Vũ Chính

đôi vớ đàn hồi dự phòng bị tắc tĩnh mặc, bởi vì người bệnh hôn mê hai tay

hai chân không được hoạt động, khiến cho máu khó lưu thông, dễ dàng gây

nên tình trạng tắc tĩnh mạch.

Mỗi ngày Hinh Ý đều giúp

Vũ Chính vận động và mát xa tay chân, ngày ngày nhìn tấm thân gầy gò, lòng đều

ẩn ẩn co rút đau đớn. Đặc biệt sau khi bác sĩ tuyên bố nửa người dưới bị liệt

cùng với tay phải tàn phế, cô càng kiên trì không ngừng mát xa cho Vũ Chính.

Trong nước

rất nhiều cuộc điện thoại đã gọi đến, nói suốt hơn một tháng, tuần trăng

mật cũng nên chấm dứt rồi, làm sao lại không có chút tin tức nào truyền về. Mỗi

lần đều làm cho Hinh Ý thấy áp lực, cô vốn có thể giảm bớp áp lực cho mình,

nhưng mà ở bên kia Giang hình như có chút vấn đề, không có người quản lý nên

mọi việc đều loạn cả lên. Tên Giang Vũ Minh kia càng kêu gào muốn chủ

tịch lập tức xuất hiện, nếu không sẽ bầu lại ban giám đốc. Cô không phải người

của Giang thị, tất nhiên cũng không có quyền nhúng tay vào, dần dần cảm thấy

cục diện như đang vượt khỏi tầm khống chế của mình.

Chỉ là cho dù như vậy, cô

cũng không biểu lỗ chút lo lắng nào trước mặt Vũ Chính còn đang hôn mê sâu, chỉ

ở bên cạnh anh ôn lại những chuyện vui trước kia cùng tương lai của bọn họ.

“Vũ, sau này anh muốn có

bao nhiêu đứa con vậy?”

“...”

“Em đã nghĩ rồi, hai đứa

là vừa, sinh con trai trước rồi sinh con gái. Bởi vì anh trai có thể chăm sóc

cho em gái nha! Anh biết không, khi còn bé em rất muốn có một anh trai.”

“…”

Hinh Ý vừa cẩn thận giúp

Vũ Chính làm vài động tác vận động, vừa nói chuyện phiềm với anh, cô tin tưởng

anh đang nghe thấy.



Hôm nay, Hinh Ý cứ theo

ngày thường mà làm những việc của một hộ lý cho Vũ Chính. Cô lau

chùi toàn thân cho anh, khi cô cởi cúc áo của anh ra, đôi mắt nóng lên,

nước mắt nóng hổi thiếu chút nữa đã nhỏ lên người anh. Mấy lần làm

phẫu thuật phục hồi chức năng khiến cho trên người anh đầy những vết

sẹo, hơn nữa từ khi hôn mê đến nay đã hơn một tháng đều phải dựa vào

ống truyền dịch mà duy trì sự sống, anh gầy đến nỗi đã có thể đếm

được cả xương sườn.

Cô nhẹ nhàng dùng

ngón tay vuốt ve vết thương đã đóng vảy, hít hít mũi, cố nở một nụ

cười gượng nói: “Nhìn xem, dáng người Vũ Chính của chúng ta thon thả

như vậy. Các y tá người Mĩ ngoài kia rất muốn cướp đi công việc chăm

sóc anh của em đấy. May mắn vợ của anh lại em, bằng không thì anh phải

chịu thiệt rồi.”

Sau đó cô ngẩng

đầu lên, vô cùng dịu dàng nhìn khuôn mặt anh, tái nhợt mà không có

sức sống, nhưng khí chất vẫn mạnh mẽ như vậy, vẫn động lòng người

tựa như khi mười lăm tuổi cô gặp anh.

Chỉ là, Hinh Ý cũng