trong đôi mắt
đều là vẻ tươi cười.
Cô nhẹ nhàng tụt xuống
khỏi anh, nói đùa: “Có phải nhớ đến tình nhân cũ không? Nói mau, đã cùng
người phụ nữ nào tới nơi này rồi?”
Vũ Chính nhìn cô, đôi mắt
đảo qua một vòng, càng thêm vui vẻ nói: “Là cùng một người phụ nữ đến nghỉ
mát.” Hinh Ý không ngờ anh lại thừa nhận, liền trừng mắt nhìn anh, ra vẻ
như nếu anh không cho em một lời giải thích hợp lí thì đêm nay đi ra ngoài mà
ngủ.
Vũ Chính cười lớn
nói: “Được được, anh đầu hàng, là đến cùng nữ thư kí trong lúc đi họp,
nhưng làm sao anh dám mang cô ấy về nhà của chúng ta?” Dáng vẻ anh
giống như đang bị vợ quản lí nghiêm ngặt.
Hinh Ý không
tin: “Giang thị căn bản không có trụ sở nào ở Pháp, anh tới đây họp
cái gì hả?” Em van anh, có nói dối cũng phải nhìn xem em là ai chứ!
Vũ Chính nghiêm túc
nói: “Giang thị không có nhưng anh có nha!” Thật sự thì anh cũng đã
sớm muốn tách khỏi Giang thị, hình thức kinh doanh gia tộc có quá nhiều tiêu
cực, hơn nữa còn có mấy người anh em họ kia luôn lăm le, những năm gần đây tình
hình phát triển của Giang thị không tiến không lùi, ban giám đốc cũng có bất
hòa, bọn họ đã muốn như vậy, thì cứ để cho bọn họ chó cắn chó là được rồi. Anh
lộ ra một nụ cười sắc bén .
Đôi mắt Hinh Ý cũng lộ ra
một vẻ cảnh cáo nguy hiểm: “Nói, anh còn có bao nhiệu chuyện mà em không
biết vậy?”
Vũ Chính ôm cô
nói: “Không có, thật mà.”
Hinh Ý cũng vòng tay ôm
lại anh, ở trong lồng ngực của anh nói rầu rĩ : “Từ nay về sau không cho
phép giấu em bất cứ chuyện gì.”
“Được.”
“Từ nay về sau chỉ cho
anh cùng em tới nơi này.”
“Được.”
“Từ nay về sau chỉ cho
anh đánh đàn cho em nghe.”
“Còn anh thì sao đây? Anh
lấy bông đút vào lỗ tai đàn cho em nghe sao?”
Hinh Ý dùng sức nhéo vào
tay anh một cái, Vũ Chính bị đau hít một hơi thật sâu, ra vẻ anh chồng nhỏ
nói: “Được.”
“Sau nay già rồi chúng ta
sẽ đến nơi này, chỉ có hai người chúng ta, cùng nhau ở lại đây.” Hinh Ý
tiếp tục tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp của họ.
Vũ Chính ôm cô đung đưa
nói: “Không cần phải già mới đến đây ở nha, em thích ở bao lâu thì ở. Đây
vĩnh viễn là ngôi nhà của chúng ta.”
Rong chơi trên con đường
quê yên tĩnh, Hinh Ý giống như một đứa trẻ cái gì cũng nhìn không đủ, kết quả
là trên đường về nhà cô mệt vô cùng.
Vũ Chính ngồi xổm xuống
nói: “Lên đây đi!” Hinh Ý giống như một đứa trẻ ăn trộm đường, liếc
nhìn chung quanh, dù sao cũng không phải trong nước, không có ai chụp ảnh. Vì
vậy cô hạnh phúc nằm trên lưng Vũ Chính, thật rộng, thật thoải mái.
Vũ Chính vừa đi vừa nói: “Thật
sự thì ở đây bốn mùa trong năm đều rất đẹp, mùa xuân có thể cỡi ngựa, mùa hè có
thể đánh golf…” anh không nghe thấy cô đáp lại nên nghĩ cô đã
ngủ. Nhưng cô đột nhiên áp vào lỗ tai anh nói:“Vũ Chính, anh sẽ cõng
em cả đời như vậy chứ?” giọng nói rất nhẹ, không giống một chút nào với
người tự tin như cô, dường như không phải lời nói của cô công chúa Hinh Ý vênh
váo tự đắc. Vũ Chính, thật sự thì em cũng sợ, người vĩ đại như anh, dịu dàng
như anh, sao có thể không sợ chứ?
Vũ Chính cũng nhẹ nhàng
mà vô cùng kiên quyết: “Không phải chỉ một đời một kiếp, mà là vĩnh
viễn.”
Hinh Ý giống như đang nói
mớ mà lặp lại: “Ừ, vĩnh viễn ~~ vĩnh viễn.”
Dấu chân nhỏ phủ kín trên
con đường dài tuyết phủ kín, dường như cứ đi thẳng, đi thẳng như vậy, thật sự
có thể đi đến vĩnh viễn.
Ngày hôm sau bầu trời vô
cùng tươi sáng, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, chiếu vào ngọn tuyết phủ đầy
tuyết phía xa xa, cho dù đứng bất kể ở góc độ nào thì Chomanix cũng là một bức
tranh nên thơ.
Sáng sớm Hinh Ý đã ầm ĩ
đòi lên đỉnh núi Mont Blanc thuộc dãy nói Alps, đó là dãy núi cao nhất của châu
Âu, cao 4810m, nơi này có cáp treo dài nhất thế giới. Cô đã không thể đợi được
muốn được đi trên con đường trượt tuyết tốt nhất, dài nhất thế giới này.
Nhìn thấy Hinh Ý như một
đứa trẻ, Vũ Chính cũng cảm thấy rất vui. Thật ra thì anh cũng biết tại sao Hinh
Ý lại hưng phấn như vậy, hoàn toàn không giữ hình tượng trước mặt mọi người.
Mỗi ngày đều phải dốc sức để sinh tồn trong đám lang sói kia, chỉ hơi không cẩn
thận thì đã có thể vạn kiếp bất phục. Lâm thị tuy không lớn bằng Giang thị,
nhưng một cô gái phải tiếp quản mọi việc trong gia tộc, loại gian nan này
làm cho anh nghĩ đến là đau lòng. Nhưng anh sẽ không để cho Hinh Ý của
anh bị tổn thương, hơn nữa hiện tại anh cũng đã đủ sức tự mình có thể bảo vệ
được cho Hinh Ý.
Bọn họ nhân lúc cáp treo
đã đến đỉnh núi, đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn ngọn núi chạy dài không dứt, nhìn
Mont Blanc xinh đẹp, sợ hãi nói: “Đây đúng là “tiểu hoàng tử”
thành phố hoa hồng, thật đẹp, giống như tiên cảnh vậy, thật hy vọng thời gian
có thể dừng lại ngay giơ` phút này.” Cô không phải chưa từng đi du lịch,
càng không phải chưa từng đến thăm thành phố xinh đẹp này. Nhưng
giờ phút này, cô thật sự bị vẻ đẹp kia làm sợ hãi. Hay có thể nói là phong cảnh này bởi vì người đứng bên cạnh cô mà trở nên thật xinh đẹp.
Vũ Chính tuy đã đến đây
rất nhiều lần, nhưng đi cùng với Hinh Ý, giờ phút này cảm thấy đây
chính là nơi