
Người phụ nữ kia thỏa
mãn khóe miệng khẽ nhếch lên.
Lúc này đã là mười
hai giờ tối, Lý Tử Ngôn đã thông qua tín hiệu vệ tinh tìm được người
gọi điện thoại kia, nhưng mà làm sao người kia cũng không thừa nhận
có quan hệ gì đến bọn bắt cóc, hơn nữa còn nói mình chỉ bị bọn
cướp ép gọi điện thoại.
Lý Tử Ngôn cũng không
có thời gian nói nhảm với hắn, trực tiếp nắm lấy cổ áo hắn, “Mày
có nói hay không? Tao có một vạn phương pháp làm cho mày phải cam tâm
tình nguyện nói ra. Tao đã điều tra qua tư liệu của mày, mày trên còn
có một người mẹ bảy mươi tuổi, dưới còn có một đứa con gái chưa
đầy một tuổi. Mày muốn chơi, bây giờ tao sẽ để cho mày cùng với bọn
họ chơi.” Đôi mắt chăm chú quan sát hắn, lúc này vô cùng cần đến thủ
đoạn, anh cũng không thể nhịn được, anh em của của mình vẫn chưa biết
đang chịu khổ ở đâu, anh cũng không sợ bị gắn cái tội danh kẻ ác
trên lưng.
Tên kia sợ tới mức
chân run run, không ngờ đến kẻ mặc toàn hàng hiệu này lại nói ra những
lời nghe như một đại ca xã hội đen như vậy. Nhưng hắn cái gì cũng
không biết, đại ca chỉ bảo hắn gọi điện thoại, những thứ khác thật
sự không cho hắn tham dự vào.
Lý Tử Ngôn lập tức
cho người tìm đến nhà của tên họ La kia, tên kia quỳ trên mặt đất, ôm
lấy chân Lý Tử Ngôn nói: “Tôi thật sự không biết mà, cầu xin anh đừng
động đến người nhà tôi, bọn họ không biết tôi làm những việc này.
Tôi chỉ biết thời gian trước đại ca thường hay nói chuyện điện thoại
với một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm, có khi còn liên quan đến
tổng tài của Giang thị, người phụ nữ kia có tìm đến đại ca của
chúng tôi mấy lần…”
Chuyện Vũ Chính bị
bắt cóc quả nhiên có liên quan đến Giang Vũ Minh, còn có một người
phụ nữ gợi cảm?
Ba giờ sáng.
Hinh Ý ngồi trong
phòng ngủ của cô và Vũ Chính, nương theo ngọn đèn mờ nhạt nhìn tấm
ảnh cưới treo trên tường. Khi đó, bọn họ đều cười rất vui vẻ, hạnh phúc
như đang chiếm được cả thế giời.
Cô còn nhớ rõ hôm đi
chụp ảnh, Vũ Chính vì kẹt xe nên đến muộn, cô đã mặc áo cưới vào
nên rất khó chịu tức giận. Thật ra thì cô không phải một người hay
giận dỗi, nhưng mà trước mặt của anh cô lại nhịn không được trở
thành một cô nhóc.
Vũ Chính chưa kịp nói
gì với cô đã đặc biệt nhờ ông chủ cửa hàng xem có thể mượn một
chiếc đàn dương cầm xem như đạo cụ chụp ảnh hay không.
Tấm ảnh này chụp cảnh
Vũ Chính thâm tình vì cô mà đàn một khúc nhạc, cô nằm trên đàn dương
cầm tình từ nhìn anh đánh đàn. Thật ra thì hai người cũng chưa chuẩn
bị để chụp ảnh, đây chỉ là do nhiếp ảnh gia chụp trong nháy mắt. Tuy
nó được một nhiếp ảnh gia được mời từ Paris đến chụp nhưng anh ta
còn nói là chưa từng chụp được một bức ảnh đẹp như vậy.
Tuy về sau hai người
đều hoài nghi nhiếp ảnh gia đó chỉ nịnh nọt bọn họ, nhưng quả thực
là rất đẹp, cho nên nó trở thành bức ảnh treo trong phòng ngủ của
hai người.
Phòng ngủ rất yên
tĩnh, thật ra thì cả ngôi nhà rất yên tĩnh. Phòng ngủ là do Vũ
Chính tự mình trang trí, nói phòng ngủ của chính mình không thể để
cho người ngoài trang trí được.
Hinh Ý cười anh: “Biệt
thự nhà họ Giang không phải là nhà của anh sao? Anh sao lại không tự
mình ra tay sửa sang lại nó.”
Vũ Chính nghiêm túc
nói: “Không giống nhau, đây là nhà của chúng ta, nhà của anh và em,
còn nơi đó là nhà của bọn họ.”
Vũ Chính à, khi nào
thì anh mới quay về nhà của chúng ta đây?
Trời tờ mờ sáng Hinh
Ý đã đi xuống ga ra chuẩn bị xuất phát.
Lúc xuống lầu người
giúp việc trông thấy cô thì vội vàng hỏi: “Chào phu nhân, sớm như vậy
không dùng bữa sáng mà ra ngoài luôn sao?”
Mặt Hinh Ý không chút
biểu tình nói: “Không, tôi có hẹn.”
Người giúp việc cũng
không dám nhiều lời, cung kính trả lời: “Tôi biết rồi.”
Chiếc Audi R8 chạy trên
đường lớn, Hinh Ý muốn mau chóng giao tiền, mau chóng được nhìn thấy
Vũ Chính. Theo phản xạ mà đạp chân ga, nhìn trên đồng hồ tốc độ đã
đạt đến 200km/giờ.
Qua một giờ lái xe, cuối
cùng đã tới cửa lớn của công viên sinh thái. Khí trời hôm nay không
được tốt lắm, sương mù dày đặc bao phủ cả khu rừng rậm, tầm nhìn vô
cùng ngắn. Có lẽ bọn bắt cóc lợi dụng địa thế trời cho của công
viên, từ đây tìm được đường đi vào là vô cùng khó khăn.
Hinh Ý theo chiếc gương
nhìn túi tiền đằng sau, không có bất kì suy nghĩ gì. Tiền à, thật
là ma quỷ.
Lúc này, cô từ tấm
kính xe nhìn thấy vài người đàn ông trẻ tuổi tráng kiện bước ra từ
màn