Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326845

Bình chọn: 9.00/10/684 lượt.

hùng mạnh nhất toàn cầu; anh ấy có thể vì cứu mẹ mà

ngay cả tính mạng cũng không màng đến, anh ấy là một người đàn ông

rất giỏi.

Cho tới bây giờ Hinh Ý

chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, chưa bao giờ mong chờ tương

lai như vậy, ngay cả người bên cạnh mình cũng có thể cảm giác được.

Trong công ty, tất cả

mọi người đều kinh ngạc không biết người phụ nữ mạnh mẽ trong mắt

bọn họ trở nên thích cười từ khi nào, kinh ngạc nhất chính là thư

kí của cô.

Trước kia buổi sáng

vừa đến văn phòng Lâm tổng nhất định phải có một ly cà phê nóng đặt

trên bàn, mà hôm nay, loại cà phê thường uống đều đổi thành sữa.

Trong nhà, tuy bình

thường cô cũng không vênh váo hất hàm sai khiến người giúp việc, nhưng

cũng có lúc tự nhiên tâm tình không tốt thì sắc mặt đanh lại. Đặc

biệt là sau khi tan tầm trở về, người giúp việc luôn phải chú ý.

Nhưng mà, không biết

từ lúc nào mà vẻ mặt của phu nhân luôn vui vẻ như vậy, lại còn trò

chuyện với quản gia những việc lớn nhỏ trong nhà, còn nói chuyện

thực đơn với đầu bếp, đây thực sự là một thay đổi thần kì.

Cô nhìn vào ảnh chụp

siêu âm của con cùng ảnh cưới của hai người, thật ra thì hạnh phúc

chỉ đơn giản như vậy, có người yêu mình cùng người mình yêu.



Biệt thự tại Long

Island New York nằm

bên bờ biển rộng, làm cho người ta có cảm giác yên bình kèm theo một

chút xa hoa.

Vũ Chính vừa mới tham

dự một hội nghị cùng với các cổ đông, lúc này đã là hơn mười một

giờ tối.

Anh mệt mỏi ngả người

vào chiếc ghế da thật lớn cạnh bàn làm việc, nhấn điện thoại gọi

Kelvin vào.

“Hủy bỏ hành

trình ngày kia, gọi điện

thoại cho giám đốc bộ phận tiếp thị bên MBH, hẹn gặp vào tối mai.”

Giọng nói của anh vẫn giống như bình thường, nhàn nhạt, không làm cho

người ta phát hiện ra bất kì thay đổi nào.

Kelvin liếc nhìn ông

chủ, có chút lo lắng nhưng vẫn nói: “Vâng.” Rồi xoay người rởi khỏi

thư phòng.

Vũ Chính nhìn vào

màn hình máy tính, nhớ tới hội nghị vừa rồi, tay trái chậm rãi

dùng sức nắm chặt tay vịn của ghế.

Một bộ phận đại cổ

đông của JL không tán thành việc mang cờ trống tiến quân sang nước

khác, đặc biệt là dạo này nền kinh tế toàn cầu không được khả quan.

Bọn họ tán thành việc xác nhập Lâm thị cùng Giang thị sau đó nuốt

luôn cả hai, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho giai

đoạn chuẩn bị. Nhưng mà trợ giúp công ty hai nhà thoát khỏi tình

trạng khó khăn lại còn phải triệt để thay đổi hình thức kinh doanh,

cuối cùng bao nhiêu lợi ích đều rơi vào túi Vũ Chính, bọn họ nhất

định sẽ không vui.

Nhưng mà ngại thế lực

của Vũ Chính trong JL nên bọn họ chỉ dám dựa vào một người Hoa trong

JL có thể chính thức ngang tài ngang sức với Vũ Chính – Hà Cảnh

Thịnh.

Đối phó với một đám

sâu bọ không còn cách nào khác phải từng bước từng bước tiến công,

bắt giặt phải bắt vua trước.

Hà Cảnh Thịnh có một

cô con gái mà ông ta rất yêu thương, Hà Thư Mẫn. Vừa khéo khi còn học

đại học Vũ Chính cũng từng có quan hệ đàn anh với cô, sau này trong

công việc cũng thường tiếp xúc, tình bạn cũng xem như sâu nặng. Nhưng

mà anh có thể giúp cô một chút trong MBH, quan hệ có ích như vậy sẽ

không khó để cho cô nhận lời.

Địa điểm hẹn là lầu

dưới khách sạn Ritz-Carlton ở Lespinasse Manhattan, nhà hàng cao cấp

nhất, đắt tiền nhất ở New York.

Nhà hàng yên tĩnh gần

như là đơn điệu, những đường nét hoa văn trang trí cao quý, các thiệt

bị nội thất đều mang vẻ quý phái cùng trang nhã.

Vũ Chính mặc một bộ

vest màu trắng, trông giống như một quý công tử thanh nhã trong những

bộ phim thời loạn đen tối.

Nhưng mà hôm nay không

phải đi hẹn hò với tình nhân, anh nhớ đầu tuần nói chuyện điện

thoại với Hinh Ý, cô nói đã chuẩn bị một món quà cho mình, rốt

cuộc là món quà gì nhỉ? Anh đột nhiên cảm thấy rất xúc động, bởi

vì quá nhớ cô.

Thì ra hôn nhân chính

là như vậy, đã quen mỗi buổi tối đều có người đó ngủ bên cạnh mang

lại cho mình cảm giác an tâm.

Anh cũng không quen

giường, căn nhà ở New York trước kia anh cũng thường tới, nhưng mà rất

khó tập thành thói quen không có cô ngủ bên cạnh.

Có lẽ, nơi có cô mới

gọi là nhà, là vì có cô, cho nên mới có gia đình ấm áp.

Khóe miệng anh nhẹ

nhàng nhếch lên, trong ánh mắt đều là niềm vui ôn nhu nên không chú ý

tới Hà Mẫn Tư đã được nhân viên phục vụ dẫn vào.

Hà Mẫn Thư cũng là

một cô gái xinh đẹp, trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, nhưng không ai dám xem

thư


Pair of Vintage Old School Fru