Old school Easter eggs.
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327184

Bình chọn: 8.5.00/10/718 lượt.

yên ắng, ngay

cả người giúp việc cũng cảm thấy lạnh băng khác thường, mới vài

ngày trước phu nhân của bọn họ còn rất vui sướng, sao lại gặp phải

nỗi đau mất cha như vậy chứ? Hơn nữa Giang tiên sinh vừa trở về tình

trạng cũng không ổn, tự nhốt mình trong phòng, cả ngày đều không

bước ra ngoài.

Vũ Chính ở trong

phòng nhưng không có lên giường nghỉ ngơi, chỉ ngồi trong sảnh nhỏ

trong phòng ngủ, nhìn tấm ảnh kết hôn của hai người treo trên tường,

ngồi đúng năm tiếng.

Trong phòng chỉ có hai

ngọn đèn tường nhàn nhạt, ngọn đèn in bóng Vũ Chính lên tấm thảm,

có vẻ cô độc cùng thê lương lạ thường.

Cơn đau đầu chiết tiệt

liên tiếp đánh úp lại, anh đã đau đến nỗi ý thức gần như mơ hồ mới

nhớ đến thuốc giảm đau. Tayrun rẩy lục lọi

trên bàn, lại cầm phải một tấm hình.

Cầm lên nhìn, cái gì

đó đen sẫm, phía dưới viết một hàng chữ, anh nhận ra là chữ của cô.

Sau khi nhìn lại thì đột nhiên giống như bị sấm sét đánh trúng, đầu

óc trống rỗng.

Chỗ đó viết: “Tiểu

bảo bối đáng yêu của chúng ta được 12 tuần!”



Tang lễ của ba cuối

cùng cũng xong, suốt hơn một tuần lễ bận rộn làm cho Hinh Ý gần như

rã rời. Sau khi cô cùng Lâm mẹ trở lại nhà họ Lâm thì thật sự không

nói một lời nào, cũng không làm gì mà trực tiếp trở về phòng ngủ

của mình.

Thật ra thì không chỉ

mệt mỏi vì tang lễ của ba, còn có những mâu thuẫn trong nhà họ Lâm,

sau khi Lâm Giang bị xác nhập mình sẽ phải giải quyết thế nào

đây…lúc này cô mới phát hiện mình thật không có khả năng. Trong phòng

tắm nhìn mình tái nhợt giống quỷ, trong lòng chỉ biết cười

khổ, nếu như lúc trước mình không gả cho anh ta thì có phải tất cả

đều đang theo đúng vị trí của nó không?

Cúi đầu nhìn phần

bụng có hơi nhô ra của mình, tay vuốt vuốt bụng, cảm giác được sinh mệnh

nhỏ bé bên trong đã không còn cảm thấy hạnh phúc như trước nữa. Tương

lai của mình sẽ trôi về đâu đây? Đứa trẻ trong bụng – tương lai của cô

sẽ như thế nào đây?

Nằm trên giường Hinh Ý

không ngừng mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy ba ba, trước khi chết còn oán

hận nói mình đã tin lầm Vũ Chính; mơ thấy Vũ Chính nói với mình

thật sự không phải anh hại chết ba, trong ánh mắt đều là nỗi đau xót

vì không được tin tưởng.

Cô trằn trọc trên

giường nhiều lần, cuối cùng tỉnh lại, mồ hôi lạnh liên tục chảy.

Trời vẫn chưa sáng,

ngọn đèn bàn mờ nhạt mà ảm đạm.

Cô cảm thấy toàn thân

đều không thoải mái, bụng dưới đau đớn vô cùng, trong lòng kinh hãi.

Cô vén chăn lên nhìn, một vũng màu đỏ nhìn thấy mà giật mình. Tin

của cô đập thình thịch, nước mắt không ngừng chảy ra.

Cô không biết mình đã

gọi điện thoại bảo chị Hàng chạy tới thế nào, cũng không biết mình

được lái xe bế lên xe thế nào, cô chỉ cảm thấy đau đớn, cảm thấy có

một thứ gì đó đang dần ăn mòn trong cơ thể mình, nhưng mình lại không

có khả năng đuổi nó đi. Cuối cùng trước lúc bất tỉnh, chính mình

cũng không biết đã lẩm bẩm câu gì.

Chị Hàng nhìn Hinh Ý

nằm trên giường bệnh, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả tấm ga giường,

nhớ tới lời nói vừa rồi của bác sĩ, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi

nước mắt nơi khóe mắt.

“Thân thể của bà Giang

vốn rất yếu, hơn nữa lại vất vả quá độ, tâm trạng lại không ổn

định cho nên đã bị sảy thai…”

Chị Hàng không dám

nói cho phu nhân biết, vốn chồng vừa qua đời đã là một đả kích quá

lớn, bây giờ con gái lại bị sảy thai, nếu để bà biết được không

biết sẽ như thế nào.

Người duy nhất bà có

thể thông báo chính là Giang Vũ Chính. Mặc kệ cậu ta có phải là

hung thủ hại chết ông chủ hay không, dù sao thì Hinh Ý cũng là vợ

của cậu ta, nhìn thái độ trước kia của cậu ta đối với tiểu thư,

tình cảm kia không thể là giả được. Huống chi, bà nghe rất rõ trước

khi Hinh Ý ngất đi đã kêu tên của anh.

Chị hàng nhớ rõ thời

điểm trước lúc cô hôn mê bởi vì khuôn mặt không còn chút máu lại đầy

nước mắt kia nhưng vẫn còn sức gọi nhỏ: “Chính…đau quá…rất đau…”

Mặc dù tuổi đã trên

năm mươi, chứng kiến rất nhiều sinh li tử biệt nhưng vẫn nhịn không

được mà than một câu, hai người kia…là duyên hay nghiệt duyên đây?

Chiếc xe màu đen lao

vút trên đường cao tốc trong đêm, Vũ Chính tâm tình rối bời nhìn ra

ngoài cửa sổ, thúc giục lái xe: “Nhanh lên một chút.”

Khi anh nhìn thấy tấm

hình kia, sau tâm trạng ngạc nhiên vui sướng chính là nỗi bi thương

thật sâu. Thì ra lúc ở Mĩ, món quà Hinh Ý nói chính là thứ này,

nhưng món quà lớn mà anh mang về cho cô lại chi