
ũng không phải
địa chỉ lúc trước nữa, từ lúc Lâm ba qua đời, Hinh Ý đã đưa Lâm mẹ
từ biệt thự nhà họ Lâm chuyển đến một biệt thự nhỏ khác, cô làm
vậy là không muốn cho bà nhìn cảnh nhớ người.
Thật ra cô cũng biết
mình chỉ lừa mình dối người, nếu như không thấy vật là có thể không
nhớ đến người vậy thì trong hai năm cô bỏ đi, người kia cả ngày lẫn
đêm tại sao vận xuất hiện trong đầu cô, chiếm cứ lấy trí nhớ của cô?
Sau khi về đến nhà cô
không nói gì cả, cũng không có đủ sức đối mặt với những lời trách
cứ của bọn họ, trở về thẳng phòng, ai nói gia đình là bến đỗ yên
bình nhất chứ? Trong mắt Hinh Ý, gia đình là nơi xảy ra tất cả những
chuyện phiền toái.
Cô nằm trong bồn tắm
mát xa thật to, hơi nước làm cho mặt cô hồng hồng, càng lộ ra vẻ xinh
đẹp hấp dẫn.
Sự tình càng ngày càng
phức tạp, cuộc hôn nhân của cô và Vũ Chính cũng chỉ là xuất phát từ
tình cảm của hai bên, nhưng hiện tại xem ra thật sự như Giang Vũ Chính
đã nói, mình đã quá ngây thơ rồi.
Hinh Ý nhẹ nhàng thở
dài, vùi đầu vào trong nước, dường như làm như vậy có thể giúp cho cô
ngăn cách với tất cả phiền não của thế giới bên ngoài.
Vũ Chính ngồi trong
văn phòng tổng tài Giang Lâm, vừa họp xong với tổng bộ JL bên Mĩ, thể
xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nhìn lại một đống báo cáo của Giang
Lâm trên bàn, đầu lại bắt đầu đau, từng cơn chóng mặt tập kích về
phía anh.
Anh thoáng lấy lại bình
tĩnh, tay run rẩy mở ngăn kéo ra, lấy ra lọ thuốc giảm đau. Trong hai năm
qua, chứng đau đầu ngày càng nghiêm trọng, liều lượng thuốc giảm đau
cũng ngày càng lớn. Bác sĩ cũng đã nói với anh, muốn anh phải đi
kiểm tra tổng quát một lần, còn phải chú ý nghỉ ngơi, không được
quá vất vả, liều lượng thuốc ngày càng lớn cũng sẽ gây nên tác
dụng phụ ngày càng lớn cho cơ thể. Mỗi lần anh đều nói không sao,
dường như căn bản không thèm để ý đến. Thật ra thì anh cũng biết đây
không phải là bệnh gì nghiêm trọng lắm, lúc trước khi bị tai nạn ở
Mĩ, bác sĩ cũng từng nói với anh, dù cho sau khi khôi phục lại, não
bị tổn thương nghiêm trọng như vậy nhất định sẽ để lại di chứng.
Sau khi anh uống thuốc
giảm đau, hình ảnh của Lý Tử Ngôn liền truyền tới, Vũ Chính cũng
mở ra.
Lý Tử Ngôn nhìn thấy
sắc mặt tái nhợt của Vũ Chính trên màn hình máy tính, muốn nói gì
đó nhưng lại thôi.
Anh biết Lâm Hinh Ý đã
trở lại, anh cũng biết Vũ Chính nhất định sẽ tìm cách để cô trở
lại Giang Lâm, nhưng mà anh không ngờ tới Vũ Chính lại sử dụng cách
đó, từng bước từng bước một khiến cho Lâm Hinh Ý không có đường lui.
Vũ Chính nhìn dáng
vẻ nghẹn họng không nói được lời nào của anh thì khóe miệng khẽ
nhếch lên, nói: “Có gì cứ hỏi.”
Lý Tử Ngôn thở dài
nói: “Cậu cam đoan tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn sao?” (biết thì sẽ
nói, nhất định không giấu diềm) Không còn cách nào nữa, tên Giang Vũ
Chính này có đôi khi thật sự quá âm trầm, luôn dấu tâm sự trong
lòng.
“Không đảm bảo.” Vũ
Chính cực kỳ thẳng thắn.
“Cho dù muốn Lâm Hinh
Ý trở về thì cũng không cần dùng cách đó nha! Cậu rất thích đóng
vai kẻ ác hả?” Anh nghĩ mãi mà không rõ tên Giang Vũ Chính này, tất
cả mọi chuyện đều ôm vào thân.
“Chỉ cần cô ấy trở
về, dù có thế nào tôi cũng không sao cả.” Giọng nói của Vũ Chính
trầm thấp, giống như tiếng đàn violin sầu bi. Anh quá hiểu Hinh Ý là
người thế nào, áp lực càng lớn thì sức chiến đầu càng mạnh.
Thật ra thì cô là một
người phụ nữ rất mạnh mẽ.
Anh nhìn vẻ mặt lo
lắng của Lý Tử Ngôn, lại nhẹ nhàng mở miệng nói: “Nói cách khác,
làm cho cô ấy trở về cũng là vì chính mình, Giang Lâm và JL thật sự
rất nhiều việc, đôi khi cũng khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi, để cho cô
ấy trở về tiếp nhận công việc trong nước, không phải là rất tốt
sao?”
Lý Tử Ngôn có chút
kinh ngạc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Vũ Chính, anh chưa bao giờ nói
mình mệt mỏi trước mặt người khác như vậy, thời khắc hiện tại nói
những lời này như một lời tuyên cáo, làm cho người ta có cảm giác
sợ hãi.
Hình như Vũ Chính
cũng phát hiện ra vẻ khác thường của mình, nói với Lý Tử Ngôn ở
bên kia sắc mặt cũng đang trầm xuống: “Dạo này cũng vất vả cho cậu
rồi, JL trên toàn thế giới có rất nhiều hạng mục lớn, 30% trong số
đó bởi vì nguy cơ tài chính mà phải ngừng lại. Cậu ở bên đấy cũng
rất mệt mỏi, tôi biết.”
Lý Tử Ngôn lại khôi
phục dáng vẻ cà lơ phất phơ, “Thôi, cậu không phải lo lắng đâu, các
lãnh đạo bị giảm lương nha, tô