
ơm
sao?”
“Nhưng mà đây chính là
khu tập hợp các nhà hàng cao cấp nha.” Anh nhìn nhìn chung quanh đều
là những khách sạn cao cấp.
“Vậy chứ anh muốn đi
đâu?” Hinh Ý có chút không nhịn được, cô không tin người lớn lên ở Mĩ
từ nhỏ này lại biết chỗ ăn uống.
“Đương nhiên là đến nơi
nào đặc trưng nhất của thành phố này rồi.” Vẻ mặt anh đứng đắn
nói.
30 phút sau, chiếc xe
thể thao của Hinh Ý dừng tại một gian hàng thịt nướng bên cạnh bờ
sông, ngay chỗ những đám người qua lại xôn xao.
Hinh Ý nhìn những
chiếc bàn đầy mỡ, những thứ không rõ là gì đang quay cuồng trong lò,
trong lòng sợ hãi, “Anh xác định thứ này có thể ăn sao?”
Dư Chân thản nhiên nói:
“Tất nhiên có thể.”
Nhưng Hinh Ý chỉ cầm
một ly nước, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, không hề động tới những
thứ khác.
Ngược lại Dư Chân lại
ăn cho đã nghiền, không hề để ý chút nào đến quanh cảnh ầm ĩ xung
quanh.
Trong quán có karaoke
miễn phí cung cấp cho khách dùng cơm trong quán, Dư Chân nhiệt tình
bất chấp tất cả nhảy lên sân khấu.
Hinh Ý chỉ cảm thấy
thật đau đầu, làm sao lại đi chọc phải tên phiền toái này chứ?
Anh hỏi anh chàng đệm
nhạc bên cạnh mượn một chiếc ghita, giống như đang giả bộ dáng vẻ
của một thần tượng.
“Cô bé đối diện hãy
nhìn lên đây
Một màn biểu diễn
đặc sắc sắp diễn ra
Xin đừng làm bộ hờ
hững
Cô bé đối diện hãy nhìn
lên đây
Nhìn lên nhìn lên
Đừng bị dáng vẻ của
anh dọa sợ
Thật ra thì anh rất
đáng yêu…”
“Tôi hát cho người bạn
của tôi.” Anh còn lấy ngón tay chỉ về phía Hinh Ý, làm cho mọi người
trong quán ồn ào cả lên, cho rằng anh đang tỏ tình với cô.
“Người đàn ông cô đơn
bi ai
Nói ra ai có thể hiểu
Van xin em hãy vứt bỏ
tất cả mà tới đây
Cùng anh ca hát thoải
mái vui vẻ
Anh rất tự tin rằng
mình rất đẹp trai…”
Hinh Ý bị dáng vẻ
của anh chọc cười, cười đến nỗi sắp lăn ra mặt bàn, cười đến chảy
cả nước mắt.
Sau khi anh hát xong
bài hát kia thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mọi người đều gọi “An
Khả…An Khả…”
Anh đứng trên sân khấu
cười cười, còn cầm microphone, ý bảo mọi người yên lặng một chút, cả
quán ăn đều từ từ yên lặng trở lại, cho rằng anh muốn tỏ tình.
Hinh Ý cười không nổi,
hiện tại nghĩ mà thấy sợ, ngộ nhỡ bị phóng viên ập đến thì phải
làm sao bây giờ?
Nhưng Dư Chân lại căng
thẳng hít thở một hơi, hắng giọng một cái sau đó kích động nói,
“Cảm ơn mọi người, cảm ơn Grammy, cảm ơn người đại diện của tôi Hinh
Ý, cảm ơn các fan của tôi, còn phải cảm ơn công ty đĩa nhạc của tôi,
tóm lại cảm ơn mọi người…”
Sau đó giả vờ xúc
động gạt nước mắt, cả quán ăn đều cười vang, Hinh Ý cười đến người
đều nằm lên mặt bàn.
Gió đêm thổi tới, Hinh
Ý cùng Dư Chân đi bộ trong công viên cạnh bờ sông, ánh đèn neon sáng
lấp lánh chiếu rọi lên khuôn mặt dịu dàng của Hinh Ý, làm cho Dư Chân
cảm thấy mục tiêu ngày càng gần mình.
Hinh Ý hơi lạnh, rùng
mình một cái, nhưng không ngờ Dư Chân lại lấy áo khoác của mình
choàng lên người cô, cô cẩn thận nhìn anh.
Dư Chân lại không để ý
cười cười nói: “Không thể để cho anh không có phong độ thân sĩ như vậy
chứ, truyền ra ngoài thì anh còn là người đàn ông độc thân hoàn kim
sao?”
Hinh Ý bị anh chọc
cười, “Anh có thể đứng đắn một chứ được không?” Sau đó đi thẳng về
xe.
Dư Chân đuổi theo cô
nghiêm túc nói, “Mặc kệ xảy ra chuyện gì, người bạn như anh vĩnh
viễn đều ở bên cạnh em.”
Hinh Ý có chút ngạc
nhiên nhìn anh, không ngờ tới anh lại dùng thân phận một người bạn mà
nói ra những lời như vậy, làm chuyện như vậy, trong lòng rất cảm
động.
Cô cười với anh nói:
“Cảm ơn lời đó của anh, đêm nay tôi thật sự rất vui.”
Hinh Ý về đến nhà
thì đã hơn mười giờ, nhìn về phía lầu hai, đèn trong phòng Vũ Chính
không sáng, bình thường lúc này anh đều ở trong thư phòng xử lí công
việc bên Mĩ.
Hinh Ý đi vào đại
sảnh, phòng khách lập lánh ánh đèn, Vũ Chính đang ngồi trên chiếc
ghế salon to, ngọn đèn lờ mờ chiếu rọi nửa bên mặt anh, nhìn không ra
tâm trạng gì.
Vũ Chính nghe thấy
tiếng động, xoay đầu lại nhìn thoáng qua Hinh Ý, ánh mắt rơi trên áo
khoác trên đầu vai Hinh Ý, hiện lên một cảm xúc không rõ, nhưng lại
nhanh chóng sa sút tinh thần.
Mặt anh không chút
biểu cảm chống người ngồi lên xe lăn, sau khi thu xếp ổn thỏa hai chân
thì lập tức đi vào thang máy, không liếc nhìn lại Hinh Ý.
Hinh Ý cũng nhìn áo
khoác trên vai mình, không biết trong lòng vì sao không thoải mái, cô
chỉ đi ăn cơm với bạn, cũng chẳng làm gì xấu, s