
hậu nhìn vẻ mặt Song Song mờ mịt, mở miệng giải thích hết.
Song Song không biết nói gì mà chống đỡ, bọn họ còn chưa cùng một phòng thì làm sao dám nói đến hài tử, hơn nữa , thành thân mới chưa được một tháng sao có thể có nhanh như vậy. Dù nàng cũng không hiểu nhiều động phòng là “động” như thế nào, thế nhưng ngày thành thân bà mối nói như vậy, nàng cũng chỉ biết có thế.
Song Song mặt đỏ lên, e thẹn nói :” Thái hậu, sao có thể nhanh như vậy được.” Nàng cũng không muốn nói với thái hậu chuyện còn chưa có động phòng. Nói không chừng thái hậu lại ép Sở Dịch cùng nàng. Dọa nàng !
“ Dịch nhi có hay không cùng ngươi động phòng ? Ai gia thế nhưng nghe nói các ngươi dường như phân phòng ngủ.” Thái hậu đâu có dễ lừa như vậy nha !
“Thái hậu ?” Song Song ngẩn ra, thái hậu làm sao mà biết được, chẳng lẽ trong phủ có tai mắt của thái hậu ?
“Nha đầu a, ai gia thế nhưng hy vọng Sở gia có người nối dõi càng sớm càng tốt.” Thái hậu vẻ mặt chờ mong.
“Thái hậu, Song Song biết, thế nhưng tướng công chàng chưa từng yêu cầu, Song nhi….” Nói đến đây không biết làm sao tiếp tục, lại vội vàng nói :”Thái hậu, chuyện này để Song Song chính mình giải quyết được không, nếu như tướng công biết con kể lể khóc lóc với người, như vậy chàng lại càng căm ghét Song nhi !
“Nha đầu ngốc, ai gia hiểu rõ, nếu không, hôm nay ai gia cũng không gọi ngươi đến. Một thê tử như hoa như ngọc thế này, tiểu tử kia thế nào mà lại không động tâm, hay là…” Thái hậu nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, sẽ không chứ…!?
“Thái hậu, làm sao vậy, hay là cái gì chứ ?” Song Song không rõ thái hậu ám chỉ cái gì.
“Nha đầu này, hay là Dịch nhi thực sự thích nam nhân, hoặc là có bệnh gì không tiện nói ra ?” Thái hậu lo lắng nói.
Thích nam nhân, bệnh không tiện nói ra, không được ! Song Song nghe xong mắt trợn trừng, bị thái hậu nói mà thấy sợ hãi.
“Thái hậu, người đừng lo lắng, có lẽ… tướng công còn chưa có chuẩn bị tốt để tiếp nhận Song Song, thái hậu không nên lo lắng, để chúng con thích ứng đã, không nên ép buộc chàng !” Song Song vội vàng nói.
“Ha hả… Nha đầu, ngươi yêu tên tiểu tử kia rồi đúng không ?” Thái hậu nở nụ cười, nhìn Song Song che chở Sở Dịch như vậy, bà cũng nhận ra.
Bị nói trúng tâm sự, Song Song lộ ra kiều thái một nữ nhi, thì thào nói :” Đúng vậy ! Thái hậu, Song Song thực thích chàng, nhưng mà thái hậu phải đáp ứng Song Song, hiện tại đây chỉ là bí mật giữa hai người chúng ta được không ?”
“Được ! Bí mật !” Hai người nhìn nhau cười……
“Tiểu Ngọc, tướng quân hôm nay làm gì ?” Song Song ngồi trước gương hỏi Tiểu Ngọc đang giúp nàng chải tóc .
“Thưa phu nhân, tướng quân đang ở thư phòng.” Tiểu Ngọc là người rõ tình huống hiện tại nhất, khi thành thân tới nay, phu nhân ở tại Thính Vũ hiên, mà tướng quân không phải một mực ngủ tại thư phòng sao, trong phủ từ trên xuống dưới ai chẳng biết nói nha.
“ Không có đi ra ngoài à ?” Song Song nghe Sở Dịch vẫn tại phủ lý, trong lòng có chút vui mừng.
“ Lúc nãy ta gặp quản gia bị tướng quân gọi vào, lúc này hẳn là còn chưa có ra ngoài a,.” Tiểu nha hoàn thông minh trả lời, tay vẫn nhẹ nhàng cầm lược chải.
“Được rồi, Tiểu Ngọc, ngươi đi ra ngoài trước đi.”
“Vâng, phu nhân.” Tiểu Ngọc nói xong liền đi ra.
Đi qua khúc cầu nhỏ, Song Song đi tới trước cửa thư phòng, nhìn cửa phòng đóng chặt, do dự không biết có nên đi vào hay không, lại nghe bên trong truyền ra một tiếng :” Ai ở bên ngoài ?” dọa nàng một phát nhảy dựng lên.
“Là ta.” Song Song thanh thúy nói xong cũng đẩy cửa tiến vào, đã thấy Sở Dịch đang ngồi ở bàn đọc sách.
Sở Dịch lạnh lùng hỏi :” Có việc gì không ?”
Cái thái độ gì vậy, Song Song có chút tức giận, đi tới bên cạnh, hai tay nâng mặt Sở Dịch để hắn nhìn mình :” Tướng công, chàng nói như vậy rất mất lịch sự, có biết hay không ?”
Sở Dịch tùy ý để bàn tay nhỏ bé non mềm kia vồ vỗ hai má hắn, nhìn mỹ nhân bậc nhất thiên hạ chu cái miệng nhỏ nhắn giáo huấn hắn không biết lịch sự. Hắn thật muốn hôn lên đôi môi ấy.
Bàn tay câu trụ ót Song Song, môi điểm nhẹ lên đôi môi nàng, đến khi Song Song lấy tay chặn môi hắn, rất nhanh lại rời đi.
Song Song ánh mắt lóe bỡn cợt quang mang, nhưng vẻ mặt chăm chú nói :”Tướng công, Song nhi sai cái gì, chàng lại nghiêm phạt Song nhi ?”
Tiểu nữ nhân đã học được phản kháng rồi đấy ! Sở Dịch cầm lấy sách tiếp tục chăm chú đọc.
“Tướng công, ta muốn đi ra ngoài một chút, chàng đi cùng ta có được hay không ?” Con ngươi xinh đẹp đảo quanh, không biết lại đang tính toán cái gì.
Sở Dịch hơi bực mình, vì vẫn bị cự tuyệt , tiểu nữ nhân này dĩ nhiên cự tuyệt hắn.
“Này! Chàng có nghe ta nói không đấy ?” Đợi nửa ngày không thấy Sở Dịch đáp lại, Song Song tiến lên khẽ đẩy hắn.
Sở Dịch ngẩng đầu trừng mắt nhìn Song Song, rõ ràng nói cho nàng, không thấy ta đang bận sao ?
Song Song cố tình không hiểu ánh mắt hắn có ý tứ gì .
Lấy lui để tiến, vẻ mặt buồn bã nói : ‘Ta đây đi một mình được rồi .”
Sở Dịch thật muốn hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn suốt ngày lải nhải kia, nữ nhân thật sự là phiền phức, nhưng mà tựa hồ cũng không phải rất dáng nghét, thậm chí hắ