
ĩ cái gì?”
“Thiếp đang nghĩ lúc nào tuyết ngừng rơi?” Song Song không nhìn Sở Dịch vẫn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ.
Sở Dịch vươn tay đóng cửa vào.
“Đi ra ngoài một chút không?” Sở Dịch biết Song Song không vui, hắn cũng biết nỗi lòng của nàng, nàng không nói gì chỉ vì không muốn hắn bận lòng.
“Không đi nữa, thiếp sợ lạnh, Mai Nhi sao rồi?”
“Nàng ấy về nghỉ ngơi rồi, có Tiểu Ngọc trông.”
“Nga!”
Sở Dịch cầm bàn tay nhỏ bé giờ đã lạnh lẽo đặt lên môi hôn một cái nói: “Ngồi ở nơi này lạnh, nên về giường nghỉ ngơi thôi.”
Song Song nhu thuận gật đầu.
…….
Song Song rúc vào lồng ngực ấm áp của Sở Dịch.
Thế nhưng sao không thấy ấm hơn chút nào, Song Song rùng mình một cái, tỉnh lại. Sở Dịch đâu? Chắc đi chỗ Mai Nhi. Song Song cười khổ.
Đi giầy, mở rộng cửa.
A! Người tuyết! Song Song vừa cười vừa chạy đến trước mặt người tuyết.
“Trong mắt nàng có người tuyết trước, sau mới đến tướng công!” Sở Dịch đi tới ôm Song Song vào lòng.
“Ha hả…, người ta không phải có mới nới cũ đâu, tướng công, người tuyết là chàng đắp?” Song Song đầy ý cười.
“Không phải!” Đường đường một đại nam nhân mà đi đắp người tuyết? Sở Dịch vội vàng phủ nhận. Hắn không ngờ mình lại hành động ấu trĩ như vậy, thế nhưng hắn biết Song Song sẽ thích.
“Xì! Đắp là đắp, sao phải ngượng ngùng.” Song Song chúm chím môi hôn Sở Dịch một phát: “Cảm ơn tướng công, Song Song rất thích.”
“Muốn cám ơn, nên có chút thực tế.”
Sở Dịch ôm Song Song hướng gian phòng đi đến.
“Tướng công, thiếp còn muốn nghịch người tuyết!” Song Song kháng nghị.
“Đã xem qua rồi còn gì!”
“Thế nhưng, thiếp còn muốn đắp một người tuyết khác.” Song Song bĩu môi.
“Không được!” Sở Dịch một phát cự tuyệt.
“Vì sao?”
“Không vì sao cả!!”
“Tướng công, chàng thật bá đạo!”
Đóng cửa, bị đặt lên giường.
“Tướng công, hiện tại là ban ngày, chúng ta làm chuyện khác đi!” Song Song rất muốn ra ngoài đắp người tuyết.
Sở Dịch không nói, cúi đầu hôn lên cổ Song Song, tay cũng không an phận bắt đầu cởi áo nàng.
“Không được cởi áo, người ta sợ lạnh!” Song Song vội vàng túm chặt quần áo.
Sở Dịch tự mình cởi quần, rồi cởi tiếp của Song Song. Song Song tay nhỏ bé không ngừng bảo vệ y phục không bị cởi ra.
Sở Dịch gầm nhẹ một tiếng, một tay to lớn tóm lấy hai tay nàng, giữ chặt trên đỉnh đầu, tay kia nhanh chóng trút bỏ quần áo Song Song, rồi lập tức tách đôi chân thon dài của nàng ra, vừa vặn áp dục vọng của mình vào.
Động thân thật mạnh, tiến vào Song Song.
Sở Dịch buông lỏng tay Song Song, tay cũng bao phủ ngực nàng, chơi đùa vuốt ve. Song Song ôm lấy cổ hắn…
Ai! Quên đi, phản kháng cũng vô hiệu, Song Song đầu hàng.
Tâm tình Tả Mai Nhi càng lúc càng tồi tệ, người khác đến gần nàng, nhẹ thì bị cào bị thương, nặng thì bị Mai Nhi ném đồ vào người…
Bọn nha hoàn không ai dám tiếp cận Tả Mai Nhi. Chỉ có thấy Sở Dịch, tinh thần Mai Nhi mới có chút ổn định, nước mắt lưng tròng khóc: “Sở đại ca, ngươi đã đến rồi, ta sợ quá, ngươi đuổi bọn họ đi đi, bọn họ là người xấu, giết chết cha, nếu không ngươi giết bọn họ báo thù cho cha có được hay không?”
Mỗi lần đều là Sở Dịch vẻ mặt hổ thẹn nói: “Mai Nhi đừng sợ, ta sẽ đánh đuổi bọn họ!”
Dường như Mai Nhi chỉ biết đến Sở Dịch, người khác nàng đều không nhận ra, không có Sở Dịch bên cạnh, nàng sẽ không chịu ăn, không có Sở Dịch dỗ dành, nàng sẽ không ngủ yên, suốt ngày cứ quấn quít lấy tướng công yêu quý nhà nàng!
Lâu rồi tướng công không cùng Song Song ăn cơm, không dỗ nàng ngủ, rồi không cùng nàng ra ngoài, bọn hạ nhân đều nói nàng đã bị chồng rồng bỏ, lòng Song Song đau ê ẩm, cũng có ghen tỵ. Nàng biết tướng công vì thực hiện lời hứa, nàng biết tướng công muốn Tả Thanh Vân chết đi được yên lòng, cho nên nàng không khóc, không náo loạn cũng không đòi thắt cổ. Vì nàng yêu thương tướng công của mình, không muốn hắn phiền lòng.
Sáng sớm, Song Song tỉnh lại, nhìn trượng phu ngủ say bên cạnh, không muốn làm hắn tỉnh giấc. Xuống giường, mặc quần áo, nhẹ nhàng mở cửa đi ra, nàng muốn đến thăm Tả Mai Nhi.
Mở rộng cửa, đi vào, thấy Tả Mai Nhi nằm trên giường.
“Mai Nhi muội muội, chị dâu đến xem ngươi.” Song Song nghiêm túc nói với Mai Nhi.
Đây là lần đầu tiên Song Song một mình tới gặp nàng, có chuyện gì sao? Tả Mai Nhi suy đoán, không nói gì, chỉ nhìn Song Song.
Song Song mặc kệ biểu cảm của Tả Mai Nhi , nói tiếp: “Một người mất đi mẫu thân, hiện tại lại mất phụ thân nhất định rất thương tâm, điểm ấy ngươi cùng Sở Dịch có chút đồng bệnh tương liên(*). Phụ Thân của ngươi rất rất giỏi, hắn hi sinh thân mình cứu tướng quân, vì hắn hiểu rằng, quân đội mất đi kẻ lãnh đạo sẽ cầm chắc thất bại, hắn thật vĩ đại, ta thật kình nể hắn!” (Đồng bệnh tương liên: giống nhau về một điểm nào đó, thường là có cùng nỗi đau)
“Ta…ta không biết ngươi nói cái gì?” Tả Mai Nhi lạnh lùng nói.
“Không, Mai Nhi, ngươi rất rõ, bệnh của ngươi căn bản không phải vì cha ngươi chết đi, mà vì Sở Dịch không phải sao? Ngươi thích Sở Dịch đúng không? Thế nhưng ngươi lại lợi dụng cảm giác hổ thẹn của Sở Dịch, mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc nhở hắn, cha ngươi vì hắn mà chết, ngươi đang th