
ra
Âm Tập chi thuật nổi tiếng khắp Thần tộc cũng chỉ đến thế, nói cái gì
‘không tổn hại mảy may mà nháy mắt hạ được thiên quân vạn mã’, chẳng qua là trò láu cá vặt, tránh tránh né né không dám giao đấu trực diện mà
thôi. Lần sau dùng tới Tập Âm chi thuật, vương tử nhớ kêu một trăm thần
tướng vây quanh bảo vệ để ngài thong thả tấu đàn nhé.”
Yến Long
thân là vương tử Cao Tân, xưa nay chưa từng bị mai mỉa như thế bao giờ, y uất đến thiếu điều sặc tiết, thoáng cái, một chiếc lá đã xẹt qua cổ
tay.
“Á!” Yến Long thét lên thảm thiết, máu bắn tung tóe, một bàn tay cùng cây đàn trong tay văng ra.
Xi Vưu cười nhạt toan gia tăng linh lực kết liễu Yến Long, đột nhiên hắn
thoáng trông thấy bóng thiếu nữ áo xanh từ từ xuất hiện giữa cả trời lá
úa, Lang điểu trắng muốt đậu trên vai, bên cạnh còn có một con hồ ly cao lớn đen tuyền.
Nữ tử thong thả dừng bước, chú hồ ly bên cạnh
nàng liền hoan hỷ chạy thẳng về phía Xi Vưu. Thấy A Tệ sắp lao vào đám
lá khô nhọn sắc như dao, Xi Vưu vội thu hồi linh lực, chỉ trong nháy mắt A Tệ đã xuyên qua một trời lá rơi lả tả, nhào vào lòng hắn, vừa vẫy
đuôi mừng vừa cào cào vào áo hắn, trái dụi đầu phải nhảy nhót, kêu líu
kíu vui sướng.
Xi Vưu ngồi xuống vuốt vuốt lưng A Tệ nhưng cặp
mắt cứ dán chặt vào bóng A Hành đứng bên sườn núi, khẽ hỏi nhỏ A Tệ,
“Sao cô ta lại tới đây? Chắc cũng vì Hà Đồ Lạc Thư hả?”
A Tệ chẳng hiểu cái gì là Hà Đồ Lạc Thư, chỉ mải nhảy cỡn lên vì lại được gặp Xi Vưu mà nó quý mến.
Bây giờ trận pháp đã bị phá, ảo ảnh thảy đều tan biến cả, Trung Dung bay
trên không, trông thấy Yến Long bị trọng thương, vội gọi ầm lên: “Nhị
ca, Nhị ca…” rồi cuống quýt bảo Huyền điểu đỗ xuống.
Thấy Yến
Long cau rúm mặt lại vì đau, Trung Dung một tay đỡ y dậy, tay kia nhặt
bàn tay đứt, nhảy lên lưng Huyền điểu bay về phía Đông chuồn thẳng.
Trước lúc đi khỏi, Yến Long còn cao giọng ném lại cho Xi Vưu một câu: “Mối thù hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ trả!”
Xi Vưu phá lên cười, coi như gió thoảng ngoài tai.
Sau khi phá được trận pháp, Chúc Dung và Hậu Thổ lập tức lẩn vào rừng, đứng ngoài quan sát Xi Vưu cùng Yến Long giao đấu. Tuy Chúc Dung căm ghét Xi Vưu nhưng hắn còn hận Yến Long hơn nhiều bởi lần trước Yến Long đã đánh bại hắn trước mặt bao người ở hội Bàn Đào, thấy Yến Long bị Xi Vưu đánh trọng thương, Chúc Dung hả hê cười phá lên: “Ta đã bảo mà, Âm Tập chi
thuật của Yến Long để làm màu thì được, chứ dùng ứng chiến có ra gì, năm xưa nếu chẳng phải ta sơ ý bị hắn chớp thời cơ thì đời nào lại bại dưới tay hắn?”
Hậu Thổ cau mày, ánh mắt thoáng âu lo, “Trước đây
chúng ta giết Hiên Viên Huy đã là đắc tội với Hiên Viên tộc, nay lại
đánh Yến Long trọng thương, kết oán với Cao Tân tộc, cứ thế này Thần
Nông tộc sẽ ngày càng bị cô lập.”
Chúc Dung lên giọng khiển
trách: “Ngươi yếu đuối chẳng khác đàn bà, nên biết rằng giết một tên thì bớt được một tên, đây mới là cách tốt nhất để đối phó kẻ địch! Yến Long chỉ biết mượn tiếng đàn tấn công kẻ khác, nay hắn đã mất một bàn tay,
còn gì đáng sợ? Bây giờ điều chúng ta phải suy nghĩ là làm sao giành
được Hà Đồ Lạc Thư từ tay Xi Vưu.”
Thấy Hậu Thổ lặng thinh, Chúc Dung trừng mắt nhìn gã, nói tiếp: “Ngươi chớ quên rằng Xi Vưu là dã
thú, bản tính khát máu, nếu hắn thấu triệt được Hà Đồ Lạc Thư, ngươi có
biết hậu quả sẽ ra sao không? Ngươi tưởng hắn sẽ để yên cho tên đần độn
Du Võng làm Viêm Đế mãi ư?”
Hậu Thổ cung kính cúi đầu, giấu đi biểu cảm trong đôi mắt.
Trông thấy nữ tử áo xanh đi về phía Xi Vưu, Chúc Dung không nhận ra A Hành
dùng Trụ Nhan hoa thay đổi dung mạo, bèn quay sang hỏi Hậu Thổ: “Ả kia
là ai thế nhỉ?”
Hậu Thổ lờ mờ đoán ra A Hành nhưng chẳng muốn nói, chỉ trả lời qua quýt: “Chắc là bằng hữu của Xi Vưu!”
“Bằng hữu ư? Không phải tình nhân của hắn đó chứ?” Chúc Dung cười gằn, “Chẳng phải kia chính là còn Lang điểu phóng hỏa đốt Chi Ấp lần trước hay sao? Hèn chi Viêm Đế dặn ta không được đả thương nó, hóa ra lại vì Xi Vưu!”
Hậu Thổ thản nhiên nói, “Trên đời có mấy vạn con Lang điểu lận, ngài quá đa nghi rồi.”
“Hừm!” Chúc Dung phất tay áo, trừng mắt căm hận nhìn Xi Vưu, “Chúng ta qua xem xem!” Nói rồi nhảy lên Tất Phương điểu bay đi.
Hậu Thổ khẽ thở dài, thân mình cũng hòa lẫn vào một mảnh núi rừng.
Vừa tới trước mặt Xi Vưu, A Hành đã thấy hắn cười giễu cợt: “Chẳng hay cô
là vương cơ của Hiên Viên tộc hay vương tử phi của Cao Tân tộc đây?”
A Hành mỉm cười hỏi lại: “Là vương cơ thì sao, mà là vương tử phi thì sao?”
Xi Vưu trỏ lên trời, “Hà Đồ Lạc Thư đang ở trong bụng Tiêu Dao, nếu là
Hiên Viên vương cơ, ta sẽ niệm tình giao hảo mà cho cô ta thêm mấy ngày
để cô ta tìm cách trộm lấy Hà Đồ Lạc Thư, còn nếu là Cao Tân vương tử
phi thì xin lỗi, ta không quen biết người này, đành lệnh cho Tiêu Dao
lập tức đem Hà Đồ Lạc Thư về cho Du Võng thôi.”
Tiêu Dao chính
là đại bàng tọa kỵ của Xi Vưu. Thấy đại bàng đen cả gan bay lòng vòng
ngay trên đầu mình, Liệt Dương hậm hực ngẩng đầu nhìn đại bàng quang
quác mấy tiếng cảnh cáo, nào ngờ bị đại bàng lờ tịt. Lần đầu tiên Liệt
Dương thấy một con chi