
ương, muốn làm một đứa con ngoan ngoãn, nào ngờ cuối cùng lại đến ngày này, tất cả
trở thành sự thật! Có lẽ các sử quan đời sau sẽ ghi chép
rằng ta là kẻ lòng lang dạ sói, nuôi chí làm phản, ủ mưu bao
năm mới hành sự. Nếu sau này ta có con trai cũng chẳng biết
phải giải thích thế nào với nó, có lẽ nó cũng vĩnh viễn
không thể thông cảm cho ta. A Hành, thật lòng ta không muốn đi
đến bước này, nhưng ta đã bị ép vào đường cùng rồi! Bọn Yên
Long đẩy ta đến Thang cốc rồi vẫn chưa chịu buông tha, mấy năm
nay chúng ngày đêm nghĩ cách làm tan rã Thanh Long bộ, nếu ta
còn khoanh tay ngồi nhìn, những người một lòng một dạ đi theo
ta sẽ bị Yến Long hại chết hết, sau cùng cả ta cũng không
tránh khỏi cái chết!”
Nếu Thanh Long bộ tan rã thì dù
Nặc Nại muốn giúp Thiếu Hạo, Hy Hòa bộ chắc chắn sẽ không
ủng hộ một tên vương tử cầm chắc thất bại, để tự bảo vệ
mình, bọn họ ắt sẽ quy thuận Yến Long. A Hành ngẫm nghĩ hồi
lâu rồi dịu giọng: “Thiếp hiểu tình cảm của chàng mà, thôi,
để thiếp giúp chàng!”
Dù cả thiên hạ không dung thứ,
chỉ cần một người hiểu cho mình thôi cũng đủ. Nghe được câu
nói này, nỗi đau thương trong lòng Thiếu Hạo cũng vơi đi nhiều, y bất giác nắm chặt tay nàng, “A Hành, đa tạ nàng! Ta thật lòng nghĩ…”
A Hành khẽ rút tay ra: “Chàng cần gì phải khách khí? Lẽ nào chàng quên giao ước giữa chúng ta lúc mới kết hôn rồi ư? Chúng ta là đồng minh, hôm nay thiếp giúp chàng, ngày
sau chàng cũng phải giữ lời hứa của mình đấy.”
Thiếu
Hạo vô cùng thông minh, vừa nghe liền phát hiện A Hành đã nhớ
ra mọi chuyện, cũng hiểu ngay ý nàng, lòng cảm thấy vô cùng
khó tả, nhưng y vẫn gắng giữ vẻ thản nhiên, thu tay vào trong
áo, hờ hững hỏi: “Nàng nhớ ra tất cả rồi sao?”
“Ừm.” A Hành đỏ bừng mặt, áy náy do dự hồi lâu, như thể nghĩ ngợi
gì đó, “Thiếp…” Thấy A Hành lúng túng, Thiếu Hạo liền mỉm
cười, ôn tồn cắt lời nàng: “Ta sẽ giữ lời. Trời sáng đến nơi
rồi, nàng ở đây lâu không tiện đâu, mau về nghĩ đi, để ta đi xem A Tệ thế nào.”
A Hành đi được một quãng, chợt quay lại
nhìn, dưới ánh trăng, Thiếu Hạo ngồi xuống xếp bằng giữa rợp
bóng hoa phù tang đỏ rực, đối mặt với bao la sóng biếc, bạch y phất phơ trong gió, tiếng đàn mạnh mẽ như đẽo vàng cắt ngọc,
đầy hùng tâm tráng chí của kẻ sắp bước lên ngôi trị vì thiên
hạ, nhưng cũng dằng dặc cô đơn lạc lõng.
Theo lời Thiếu
Hạo, vương thất Cao Tân trải qua mấy vạn năm đấu đá lẫn nhau
trong cung đình đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, quy trình kiểm soát dược tính vô cùng chặt chẽ hoàn chỉnh, muốn chế ra một loại độc dược có thể lọt qua cửa thẩm tra lại chỉ vừa
đủ khiến cho người ta ốm liệt thật chẳng dễ chút nào. A Hành
lôi Thần Nông Bản Thảo Kinh ra đọc từ đầu đến cuối, từ cuối
lên đầu, cuối cùng chỉ chế ra được một loại thuốc tương đối
phù hợp với yêu cầu của Thiếu Hạo.
Nàng giao thuốc cho
y, căn dặn: “Thuốc này chỉ có thể tạm coi là phù hợp với yêu
cầu của chàng thôi, thành phần chủ yếu lấy từ máu A Tệ, nó
sẽ hủy hoại linh lực của người trong Thần tộc từng chút một,
giống như Ngu uyên vậy, khiến người ta dần dần bải hoải toàn
thân, hành động bất tiện.”
Thiếu Hạo hỏi: “Có thuốc giải không?”
“Nó không phải là thuốc độc nên cũng không có giải dược. Chỉ cần
ngừng hạ độc, dần dần thân thể sẽ tự hồi phục, người khỏe
khoắn trở lại. Ta chế ra hai lọ, theo ý chàng.”
Thiếu Hạo cẩn thận cất thuốc đi: “Cảm ơn nàng.”
“Chúng ta là đồng minh, chỉ cần chàng nhớ giữ lời thề của mình là được.”
“Ta nhất định sẽ nhớ!”
Dưới sự sắp xếp của Thiếu Hạo, “bệnh tình” của A Hành bắt đầu
thuyên giảm, mỗi lần thầy thuốc trong cung tới thăm mạch đều có lời chúc mừng hai người, theo đó, tin Đại vương tử phi đang khá dần lên cũng lan truyền khắp trong ngoài cung.
Tuy Thiếu
Hạo thất thế nhưng A Hành vẫn là vương cơ duy nhất của Hiên Viên tộc, từ sau khi nàng khỏe lại, thiếp mời dự đủ các tiệc bắt đầu tới tấp theo nhau bay đến.
Nghĩ tới việc “Hiên Viên
Bạt” trước đây đã nằm liệt giường hai trăm năm, A Hành cũng
không dám ra vẻ khỏe như vâm ngay, hầu hết tiệc tùng nàng đều
lấy cớ thân thể còn yếu để từ chối, nhưng có những buổi tiệc không thể không đi, bởi nàng nhất định phải chứng minh mình là Hiên Viên Bạt thật sự.
Thấy Tuấn Hậu tuyên triệu mình vào cung gặp mặt, A Hành hiểu ngay mình sắp bị kiểm chứng thân phận.
Nàng bèn trang điểm lộng lẫy, lên xe đi bái kiến Tuấn Hậu.
Xe đến