Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210721

Bình chọn: 9.5.00/10/1072 lượt.

h.”

A Hành vội đẩy Xi Vưu một cái, hắn nhanh như chớp dán sát người vào bức tường bên song. Từ trong nhà nhìn ra, chỉ thấy mình A

Hành đứng ngoài cửa sổ.

“Sao chàng lại đến đây? Tiệc tan rồi à?”

Nụ cười trong mắt Thiếu Hạo lan xuống khóe môi, “Chưa, ta lấy cớ đi tiểu lén chuồn ra đó.”

“Có chuyện gì ư?”

“Không có gì, chỉ tiện thể tới xem nàng thôi. Nàng mới chuyển vào ở đây có quen không?”

“Còn thoải mái hơn ở Thừa Hoa điện ấy chứ. Trước đây đi đến đâu

cũng bị cả đám cung nữ thị vệ lẳng nhẳng đi theo, giờ thì dễ chịu hơn nhiều rồi, cảm ơn chàng.”

Thiếu Hạo cười nói: “Đám đại thần đó còn sợ chúng ta thiếu người hầu hạ, nào

biết chúng ta đã được ‘hầu hạ’ đến phát khiếp lên rồi, người

bên cạnh càng ít càng mừng!”

Thấy Xi Vưu sốt ruột giật giật tay áo mình giục giã, nàng liền hỏi: “Chàng còn chuyện gì nữa không?”

“Hết rồi, nàng nghỉ ngơi đi.” Thiếu Hạo quay gót trở lui.

Ra khỏi cửa điện, đi được một quãng, y chợt dừng bước ngẩng đầu nhìn trời, nhưng bầu trời đêm thăm thẳm, nào thấy bóng ai?

Trong tay áo rộng còn giấu vò rượu, vốn là cống phẩm từ một đảo

nhỏ phía Nam dành riêng cho bữa tiệc hôm nay, được ủ từ trái

dừa, cả thảy chỉ có hai vò, y uống một ngụm, cảm thấy mùi

vị rất đặc biệt, khác hẳn những thứ rượu từng uống khi

trước, bèn nhân lúc mọi người không để ý, lén trộm lấy một

vò định mang tặng cho A Hành.

Y trở gót quay lại, thấy đám thị nữ đang gà gật bên hành lang.

Thiếu Hạo khẽ khàng bước vào tẩm điện, nhưng chỉ còn phòng trống, người đã đi rồi.

Cửa sổ mở toang, gió lùa vào phòng, thổi phần phật cánh màn.

Y lặng lẽ đặt vò rượu dừa lên đầu giường nàng, khép cửa sổ lại rồi bước ra khỏi điện.

Tiêu Dao bay khoảng hai canh giờ thì đỗ lại Thần Nông sơn, Xi Vưu nắm tay A Hành nhảy xuống.

A Hành thảng thốt nhìn về phía đỉnh Tiểu Nguyệt, bao chuyện cũ vẫn như đang sờ sờ trước mắt, tựa hồ nàng mới từ biệt Viêm

Đế hôm qua. Thực tế thì hài cốt Viên Đế chắc đã mục dưới mồ.

“Sao lại đưa ta đến đây?”

Xi Vưu trỏ sơn cốc đối diện, A Hành căng mắt nhìn kỹ mới lờ mờ trong thấy một đoàn người.

“Đêm nay Chúc Dung xuất quan, mấy kẻ nàng thấy kia là tùy tùng của hắn. Chắc người của Hậu Thổ và Cộng Công cũng nấp đâu đó, âm thầm bảo vệ hắn.”

“Chàng định làm gì?”

“Không phải là định làm gì, mà là nàng muốn làm gì?”

“Hả?”

Xi Vưu quàng tay ôm lấy nàng từ phía sau, tì cằm lên vai A Hành, “Nàng có muốn lấy mạng Chúc Dung không?”

“Khỏi đi.” A Hành quay lại, nắm lấy tay hắn, “Đừng bức bách đám danh gia vọng tộc đó quá đáng. Tuy hiện giờ chúng sa sút nhưng

chúng có nền tảng mấy vạn năm ở Thần Nông, chàng chỉ thấy

cành là héo khô trên mặt đất, chứ không biết được cội rễ dưới đất sâu đến chừng nào.”

“Một là không làm, hai là làm đến cùng, diệt cỏ phải diệt tận gốc!”

A Hành toan khuyên nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn Du Võng ở đó, nàng không cần phải quá lo. Viêm Đế năm xưa hẳn đã lường

trước sự hung tàn của Xi Vưu nên mới cố ý dùng tính tình ôn

hòa của Du Võng để trung hòa bớt.

Xi Vưu lại kéo A Hành lên lưng Tiêu Dao, bay về phía Cửu Lê, “Nàng đã không muốn giết

Chúc Dung thì chúng ta về Cửu Lê, đào một vò Ca tửu của Mê

Đóa ủ lên uống.”

Đột nhiên ánh sáng từ đâu bùng lên rực rỡ, từng đoạn hồng quang tỏa khắp đất trời.

A Hành và Xi Vưu chẳng hẹn mà cùng ngoảnh lại, thấy cả dãy

Thần Nông sơn chạy dài ngàn dặm phủ kín bởi hồng quang, như

thể hai mươi tám ngọn núi đều biến thành lò lửa.

A Hành ngẩn người nhìn, lẩm bẩm: “Có lẽ giờ đây Chúc Dung mới xứng được gọi là Hỏa Thần.”

Cũng như A Hành, Xi Vưu rất kinh ngạc trước thần lực của Chúc Dung.

Có điều xưa nay hắn chẳng biết lo nghĩ là gì, cứ phởn phơ

cười, kéo gương mặt nàng lại gần: “Này, đêm xuân ngắn ngủi, từ giờ trở đi, trong mắt nàng, trong lòng nàng chỉ được có mình

ta thôi đó.”

A Hành đăm đăm nhìn hắn, không khỏi bật

cười. Có lẽ ngay từ đầu nàng đã yêu tính tình ngông cuồng

ngạo ngược này của hắn, dẫu trời long đất lở cũng chẳng buồn quan tâm.

Hồng quang rợp trời, chấn động cả đại hoang, nhưng trong mắt hắn chỉ có nàng, trong mắt nàng cũng chỉ có hắn. A Hành thoáng vẻ ngượng ngùng, nhưng giọng nói vẫn rất kiên

quyết, “Thiếp đã hứa với Xi Vưu rằng sẽ ở bên hắn, hắn đi đâu

thì thiếp đi đó.” Câu nói hằng ấp ủ trong lòng cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nói ra, nàng thấy người nhẹ

nhõm hẳn, như vừa trút bỏ được một tảng đá, cả


XtGem Forum catalog