
n tới Trạch Châu, nàng chợt nghe thấy hồi kèn triệu tập binh sĩ của Hiên
Viên, liền tái mét mặt. Sắp công thành đến nơi rồi! Rốt cuộc đây là lệnh của phụ vương, hay là chủ trương Di Bành tự tiện đưa ra?
Đột
nhiên, phía Tây Bắc Trạch Châu thành vút lên một tiếng sáo quen quen,
chính là khúc Thiên Vấn mà Xi Vưu sáng tác, được lưu truyền rộng rãi
giữa đám nam nhi Cửu Lê.
Tiếng sáo cứ phập phù lúc vang vang,
khi lìm lịm, như thể người tấu đang bị thương. A Hành lắng nghe một chốc rồi thúc A Tệ lần theo tiếng sáo bay tới.
Lần theo tiếng sáo
lúc bổng lúc trầm, A Hành bay thẳng về phía Tây Bắc, bỏ lại sau lưng
Trạch Châu thành, bỏ lại sau lưng núi non trùng trùng điệp điệp, mãi mới tìm thấy một gã đàn ông thân vận hồng y, tóc đầu xơ xác, đứng giữa hồ
thổi sáo.
Gió từ đồng hoang thổi lại, phát ra những tiếng ù ù
như khóc, màu tóc đen của hắn cùng vạt áo hồng bay phần phật. Nghe tiếng A Tệ gọi, hắn liền ngẩng lên nhìn, nhoẻn cười âu yếm, mày kiếm chấm tóc mai, gương mặt vẫn còn tái mét vì bệnh, quả đúng là Xi Vưu.
A
Hành chạy như bay về phía Xi Vưu, hắn cũng dang tay ra đón lấy nàng vào
lòng, nào ngờ A Hành khựng lại quát khẽ: “Ngươi ruốt cuộc là ai?”
Người đàn ông phá lên cười: “Vừa nhìn đã phát hiện ra rồi à! Hẳn cô và Xi Vưu là đôi tình nhân gần gũi thân mật nhất trên đời này ấy nhỉ! Rốt cuộc ta sơ hở ở đâu hả?”
Thấy A Hành nhấc tay, lòng bàn tay lấp loáng
ánh sáng, hắn cười nhạt: “Ta khuyên cô đứng động võ, để đứa bé sống thêm khắc nào hay khắc nấy.”
A Hành tái mặt, hắn lại hỏi: “Là con của ta ư?”
A Hành giận dữ vung tay đánh tới, hắn vội nghiêng người né tránh, nhưng vạt áo vẫn cháy sém một mảng.
“Theo ta được biết, Hiên Viên vương cơ tu luyện mộc linh cơ mà, đây đâu phải
là pháp thuật mộc linh. Rốt cuộc trong hai trăm năm ốm liệt giường, cô
đã xảy ra chuyện gì hả?”
A Hành lạnh lùng: “Ta không muốn giết
người, nhưng lần này ta quyết không tha cho ngươi, bản lĩnh của ngươi
cũng khá lắm, đáng lẽ chẳng nên đi theo Di Bành.”
Gã đàn ông
cười ha hả: “Ta vốn cũng thương hương tiếc ngọc định nương tay đấy, tiếc rằng cô không thèm, vậy ta đành lấy mạng cô thôi.” Nói rồi hắn bắn một
quả cầu lửa lên không, cầu lửa nổ bùng giữa trời không, biến thành vô số con cá đỏ rực…
Xa xa cuối chân trời bỗng vang lên tiếng nổ ì ầm như sấm động. Chỉ trong giây lát, một luồng sáng trắng tựa ngân xà từ
mạn Tây Bắc uốn lượn đổ ập về phía này.
A Hành thoáng sững sờ
rồi nhận ra đó chính là sông Hoạch Trạch bị ngăn dòng, thì ra phụ vương
nàng cắt đứt nguồn nước của Trạch Châu không chỉ để lung lạc sĩ khí, mà
còn để công thành.
Nàng vội hô A Tệ chuẩn bị chuồn, chợt nghe gã đàn ông cười nói: “Di Bành thận trọng thật, đó không chỉ là nước của
Hoạch Trạch, mà còn bao gồm toàn bộ nước của Thấm hà và Đan hà nữa kia,
hắn không định dùng nước tấn công Trạch Châu, mà định nhấn chìm Trạch
Châu.”
A Hành bàng hoàng sợ hãi: “Các người điên rồi! Làm vậy sẽ bị trời phạt đó!”
Xi Vưu phá lên cười, A Tệ cõng A Hành toan bay vụt đi, nào ngờ hắn lắc
mình một cái đã chắn trước mặt A Tệ, cười khẩy. A Tệ sợ sệt không dám
giao đấu chính diện, chỉ biết luồn Đông lách Tây chạy trốn nhưng vô ích.
A Hành chẳng hiểu nguyên do, cứ một mực thôi thúc A Tệ. Cảm nhận được tử
vong đang đến gần, ma tính trong người A Tệ thình lình bộc phát, lấn át
cả nỗi sợ bản năng, nó gầm lên một tiếng khiến Xi Vưu giật nảy mình lùi
lại, A Tệ liền cướp đường bay vút lên.
Gã đàn ông nhìn theo bóng họ, dang tay thở dài: “Muộn rồi!”
Luồng nước cuồn cuộn ngất trời đổ ập xuống như sấm sét, cuốn phăng A Hành và A Tệ, tách lìa cả hai.
Nước là khởi nguồn của sự sống, nhưng khi cuội nguồn hóa thành quái vật nuốt chửng sinh mệnh thì chẳng thứ gì ngăn nổi. Bất kể A Hành thúc động bao
nhiêu linh lực, dòng nước vô cùng vô tận này đều hấp thu hết bấy nhiêu,
không để sót mảy may.
A Hành đành bất lực cuộn tròn người lại, gắng bảo vệ đứa bé trong bụng.
Nhưng khắp bốn bề đều cuồn cuộn nước lũ, không sao nhìn thấy phương hướng,
mấy lần nàng toan rẽ nước nhô lên, nhưng lại bị sóng dồi đẩy thốc xuống
đáy nước.
Càng lúc A Hành càng đuối dần, chỉ biết dồn tất cả linh lực còn lại vào bụng, che chở cho đứa con đang thành hình.
Tới lúc sống chết cách nhau một đường tơ, mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa, trước mắt A Hành toàn là hình ảnh của Xi Vưu…
Xi Vưu, rốt cuộc chàng đang ở đâu? Chàng đã hứa sẽ bảo vệ ta, nhưng giờ chàng đâu rồi?
A Hành bị hút vào xoáy nước quay mòng mòng đến choáng váng đầu óc, dòng
nước còn liên tục đập mạnh vào bụng nàng, khiến nàng cảm thấy đứa bé
đang giãy đạp. Đây là lần đầu cái thai mẩy động, đáng lẽ phải vui mừng,
nhưng A Hành chỉ thấy nỗi bi ai và kinh hoàng trước cái chết.
Con của chúng mình, con của chúng mình… Xi Vưu, chàng làm cha rồi đấy! Chàng phải luôn luôn bảo vệ cho con mới đúng chứ?
A Hành cắn mạnh vào lưỡi để máu và cơn đau giữ cho mình khỏi thiếp đi, dồn tất cả linh lực còn sót lại vào bụng.
Xi Vưu, rốt cuộc chàng đang ở đâu? Tại sao cứ để ta một thân một mình
chống chọi với mọi chuyện? Vì sao lúc ta cần c