
ể chạy thoát.
Quý Ly cũng hiểu ra, bèn góp lời: “Sao có thể chứ? Sao Chúc Dung
lại tự mình hại mình như vậy? Nếu núi lửa phun trào thì bản
thân hắn cũng chạy không thoát mà? E rằng vương phi hiểu lầm
rồi, liệu có phải hắn định dùng chuyện này để uy hiếp Hoàng
Đế, đòi thêm điều kiện gì chăng?”
Thiếu Hạo lặng thinh
không nói. Tham lam, nhỏ mọn, ghen ghét đều chỉ là tiểu tiết,
phục vụ quốc gia và thần dân của mình mới là đại nghĩa.
Những kẻ chỉ khư khư tránh tiểu tiết chắc gì đã có đại
nghĩa, tựa như các quần thần ngày ngày đứng giữa triều đường
Cao Tân rao giảng lễ nghĩa quy củ vậy, thoạt nhìn có vẻ đạo
cao đức trọng, nhưng tương lai biết đâu chính họ lại là những
kẻ đầu hàng Hoàng Đế trước tiên; còn những kẻ xem trọng tiểu
tiết cũng chưa chắc không có đại nghĩa, tựa như những người dân thường trên phố vậy, ngày ngày đều tính toán chi li, so đo
từng ly từng tí, vì chút lợi lộc mà chẳng nề trộm cắp đốt
nhà, nhưng khi nguy nan ập đến, rất có thể bọn họ lại lấy thân báo quốc.
A Hành thấy Thiếu Hạo làm thinh, bèn nài
nỉ: “Thiếp đã gủi thư cho phụ vương, khẩn cầu người lập tức
phái binh cứu trợ Tứ ca, nhưng đường sá xa xôi, đi đi về về có
nhanh đến mấy cũng phải mất một ngày đêm, chỉ có Cao Tân ở
gần đó, lại có nhiều cao thủ thủy linh, nếu hiện tại lập tức xuất chinh thì chỉ một ngày là đến được Tuân sơn, phá vỡ
trận pháp của Chúc Dung.”
Thiếu Hạo cúi đầu trầm tư,
hồi lâu không đáp, nếu như hôm nay y cứu trợ Hiên Viên, ngày sau
Hiên Viên tiến đánh Cao Tân, ai sẽ cứu Cao Tân đây?
Đoán được tâm tư Thiếu Hạo, An Dung cao giọng: “Cao Tân không thể xuất binh được!”
Quý Ly ôn hòa hơn, uyển chuyển lựa lời: “Đã biết là núi lửa bùng nổ, nếu Cao Tân phát binh, chẳng phải là đẩy tướng sĩ đi tìm
chết sao?”
A Hành vội thuyết phục: “Trận pháp lớn như
vậy, hiện giờ Chúc Dung không đủ nhân lực, lại nôn nóng hoàn
thành thật nhanh nên chắc chắn sẽ có nhược điểm. Thủy khắc
Hỏa, chỉ cần chúng ta lập tức tiến công, lấy ưu thế tương khắc mà đánh nhanh thắng nhanh, hẳn tỷ lệ tử thương rất thấp.
Thiếp xin đi theo đại quân, đảm bảo sẽ là người đầu tiên tấn
công, người cuối cùng rút lui.” A Hành nắm chặt lấy tay Thiếu
Hạo, ngẩng đầu nhìn y, lấy sự sống chết của mình ra bảo đảm
để Thiếu Hạo cho mượn binh.
Thiếu Hạo vẫn lặng thinh
không nói, chỉ có An Dung lên tiếng: “Vương phi cũng biết đấy,
Cao Tân không giống như Hiên Viên, Cao Tân đã lập quốc mấy vạn năm nay, pháp lệnh quy củ nghiêm ngặt, dẫu là quân vương cũng không
thể tùy tiện phát binh. Vả lại, nếu các binh sĩ Thần tộc
biết được họ bị đẩy tới chỗ núi lửa sắp phun trào, nhất
định sẽ không chấp nhận, mà gia tộc của họ sau này cũng không
thể kính phục bậc quân vương đùa bỡn với tính mạng con cháu
họ.”
A Hành khẩn khoản nhìn Thiếu Hạo, nước mắt lã
chã: “Thiếp biết quân đội Thần tộc của các nước đều rất đáng quý, chàng không thể vì lời thỉnh cầu của một người đàn bà
mà mạo hiểm phát binh, huống hồ giữa hai ta lại chẳng hề có
tình cảm, nhưng thiếp xin chàng, xin chàng nể giao tình giữa
chàng và Đại ca thiếp, cho thiếp mượn một cánh quân đi, thiếp
sẽ bảo đảm an toàn cho các binh sĩ Cao Tân?”
An Tấn giễu
cợt: “Vương phi bảo đảm an toàn được cho họ ư? Vương phi chỉ là
một người đàn bà, chưa từng ra trận, có hiểu chiến trường là
thế nào không? Vương phi lấy gì để bảo đảm an toàn cho họ?”
Quý Ly lắc đầu thở dài, “Ngay cả những tướng quân trung thành với
bệ hạ nhất trong đại điện này vương phi còn không thuyết phục
được, huống gì tộc trưởng các tộc và các vị đại thần?”
Hai vị tướng quân khác cũng lắc đầu phản đối, đua nhau khuyên
Thiếu Hạo không thể phái binh vào chỗ chết. An Tấn thấy mọi
người tán đồng với mình, lại vàng to mồm phản đối, từng bước lấn át A Hành.
Nghĩ đến Tứ ca đang ngàn cân treo sợi
tóc, bi ai và phẫn hận trào lên trong lòng A Hành, nàng đột
ngột đứng phắt dậy, tuốt bội đao giắt nơi thắt lưng An Tân, vung đao chém xuống, An Tấn vội né người tránh đi, chỉ thấy máu
bắn tóe lên, phun cả vào mặt hắn, ngón út bàn tay trái của A
Hành đã biến mất, máu chảy xối xả, nàng đanh giọng hỏi An
Tấn: “Ta có thể bảo đảm được chưa?”
An Tấn nào ngờ vị
vương phi bề ngoài yếu đuối này lại quyết liệt đến nhường ấy, chỉ biết ngây ra nhìn A Hành. An Dung định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị ánh mắt A Hành chấn nhiếp, không sao cất nổi nên
lời. Quý Ly và hai vị tướng quân kha