
ng cần hao phí linh lực.”
Tất cả nữ tử đều ước ao giữ mãi dung nhan tươi trẻ, không khỏi kinh ngạc khẽ ồ lên.
Xi Vưu đã định lấy cớ thay đồ để rời chỗ, nghe thấy tiếng trầm trồ bèn ngoảnh lại nhìn Trụ Nhan hoa, bỗng động lòng dừng bước.
Xi Vưu đứng ngoài âm thầm xem tỉ thí, đến vòng cuối cùng quyết định thắng
thua mới nhảy lên Thí Luyện đài, chỉ vài chiêu đã đẩy lùi được kẻ đang
thắng thế, đoạt lấy Trụ Nhan hoa nhanh như sét đánh, dương dương tự đắc
vẫy vẫy đóa hoa kẹp giữa ngón tay mình về phía Vương Mẫu, ném lại một
câu “Đa tạ!” rồi nhảy xuống Thí Luyện đài bước đi.
Cử tọa đều kinh ngạc!
Kẻ đang thắng thế vừa rồi cũng là anh hùng nổi tiếng trong Thần tộc, vậy
mà chỉ mấy chiêu đã bị Xi Vưu đánh bại, có điều đám khách khứa chẳng kẻ
nào biết Xi Vưu, mọi người đều châu đầu ghé tai xì xào hỏi nhau về hắn.
Vân Tang thầm rủa Xi Vưu nhưng ngoài mặt vẫn phải ra sức che chở cho hắn,
còn phải thay hắn nặn ra lý do cho hành vi vô lễ khi nãy nữa.
May sao Vương Mẫu cũng chẳng để bụng, chỉ thản nhiên tuyên bố Xi Vưu tộc Thần Nông đã giành chiến thắng.
Tối qua lúc gặp lại Tây Lăng Hành, Xi Vưu nắm lấy tay nàng, thoạt nhìn có
vẻ thờ ơ nhưng thực tế là vừa kiểm tra thương thế của nàng, vừa để lại
dấu ấn trên mình nàng. Giờ cứ việc lần theo đấu ấn đó, hắn dễ dàng tìm
thấy Tây Lăng Hành.
Trong đêm tối, Tây Lăng Hành ôm một súc vải
lụa men theo bờ Dao Trì, vừa đi vừa ngoảnh lại như sợ bị bám đuôi, chân
bước về phía vắng vẻ.
Xi Vưu thấy hành động của nàng có phần kỳ lạ nên không gọi mà nấp trong bóng tối âm thầm bám theo.
Dưới bóng trăng, bên bia đá, vị công tử áo gấm đứng đầu ngọn gió, dung mạo tuấn tú, phong thái phiêu dật.
Tây Lăng Hành thong dong tới trước mặt y, “Nặc Nại tướng quân?”
“Chính tại hạ.”
“Ta là Tây Lăng Hành, bạn thân trong khuê phòng của vương cơ Hiên Viên.”
Tây Lăng Hành dò xét Nặc Nại một lượt, như thể đang thầm định tình lang
giùm bạn.
Nặc Nại dung mạo xuất chúng, danh tiếng lan xa, ở Cao
Tân, mỗi lúc y ra đường đều có người xúm lấy nên đã quen với ánh mắt
chằm chằm của kẻ khác, có điều chẳng hiểu sao ánh mắt Tây Lăng Hành
khiến y nhớ tới vương cơ Hiên Viên bên Ao Tinh trì, trên Đột Bích sơn,
đột ngột thấy bứt rứt không yên, vội vàng thi lễ: “Vương cơ truyền tin
nói có việc quan trọng, dặn ta đừng tham dự tiệc Bàn Đào mà đợi người ở
đây, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện trọng đại gì?”
Chuyện quan
trọng là không để ngươi trông thấy nàng ta trên tiệc Bàn Đào, Tây Lăng
Hành chắp tay sau lưng nghiêng đầu cười hỏi: “Ngươi cảm thấy vương cơ
thế nào?”
“Vương cơ huệ chất lan tâm, hoa dung nguyệt mạo.”
“Thật chẳng uổng công vương cơ biệt đãi ngươi.” Tây Lăng Hành trao súc lụa
trong tay cho Nặc Nại. “Đây là vương cơ nhờ ta chuyển cho ngươi.”
Nặc Nại lui bước, không nhận lấy súc lụa, vẻ mặt lạnh băng, trong lời nói
còn ẩn hàm ý: “Thiếu Hạo điện hạ bất kể tính tình hay tài hoa đều có một không hai, đúng là một đôi trời sinh với vương cơ, nếu vương cơ có gì
gửi gắm, cứ việc phó thác cho Thiếu Hạo điện hạ, cần gì tại hạ ra sức.”
Tây Lăng Hành mỉm cười gật đầu, Vân Tang dặn nàng nếu Nặc Nại vui vẻ nhận
lời ủy thác riêng thì chẳng những không được giao cho y mà còn phải mắng cho một trận, nhưng nếu y không chịu nhận thì phải nghĩ cách để giao nó cho y.
Tây Lăng Hành dúi súc lụa vào tay Nặc Nại, “Ngươi căng
thẳng gì thế? Chẳng qua vương cơ hứng thú với việc chế tạo cơ quan trong trang viện, đây là bản vẽ mà vương cơ vẽ ra mấy năm nay, thật tình muốn nhờ ngươi chỉ giáo thôi mà.”
Sắc mặt Nặc Nại hơi dịu lại, “Danh sư trong vương tộc rất nhiều, tại hạ đâu dám nói xằng chỉ bậy.”
Tây Lăng Hành thở dài, “Ngươi bảo mình không dám nói xằng, vậy ngươi tưởng
mấy kẻ mang danh cao sĩ kia dám nói xằng sao? Hơn nữa đừng nói trong
Hiên Viên tộc, dù nhìn khắp cả thiên hạ cũng được mấy kẻ có tài như
ngươi? Ngươi xem bản vẽ sẽ thấy, e rằng chỉ thua Ao Đột quán của ngươi
mà thôi, còn những kẻ khác dù dám nói xằng cũng chẳng có tài mà lên
tiếng đâu!”
Nặc Nại nghe đến đây hệt như kẻ hiểu võ gặp được
kiếm báu, lòng nôn nóng chỉ hận không thể mở ngay súc lụa ra xem. “Vậy
đợi tại hạ xem xét kỹ rồi sẽ bẩm lại với vương cơ.”
Tây Lăng
Hành gật đầu cười ranh mãnh: “Vương cơ hành tung bất định, mấy ngày nữa
có lẽ sẽ phải gặp sứ giả tới cầu kiến, tướng quân chớ vô lễ mà cự tuyệt
ngay từ cửa nữa nhé.”
Nặc Nại mỉm cười hành lễ rồi cáo từ.
Tây Lăng Hành thấy y đã đi xa liền thong dong quay lại, đầu mải nghĩ miên
man về Vân Tang cùng Nặc Nại, té ra Vân Tang tỷ tỷ cũng có lúc tinh quái nhường này, nàng càng nghĩ càng tức cười, không nhịn được hoa chân múa
tay, cười hinh hích không thôi.
Đột nhiên nàng thấy mặt mình mát lạnh, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh trăng vằng vặc, cánh đào trắng như
tuyết bay ngập trời, phiêu phiêu phất phất, cuồn cuộn xoay xoay. Hệt như đông giá chợt về, cả đất trời phủ đầy một màu tuyết trắng, càng tăng
thêm mấy phần kiều diễm dịu dàng.
Tây Lăng Hành vui thích chìa
cả hai tay ra hứng lấy một vốc cánh hoa đưa lên mũi ngửi, thấy hương
thơm ngan ngát, rõ ràng là hoa thật c