The Soda Pop
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327175

Bình chọn: 8.5.00/10/717 lượt.

òn chói lọi hơn cả mặt trời, bởi nó có

thể soi sáng dũng khí của họ, nhưng đối với kẻ địch, bộ giáp vàng lại là biều tượng của tử vong, ánh sáng rọi tới đâu, nỗi kinh hoàng sẽ lan tới đó.

Hoàng Đế lại quay sang nhìn một dãy khôi giáp bày đầy bên

phải, phía sau mỗi bộ khôi giáp là một trận huyết chiến. Bộ giáp vàng

chói lọi đến nỗi người ta nhăng mắt, bóng áo giáp bạc đứng khuất sau

vầng thái dương, nhưng những kẻ từng bôn ba chinh chiến, tắm máu sa

trường như họ đều hiểu cả.

Sau khi Hiên Viên lập quốc, đã mấy

lần ông định bỏ đám khôi giáp bên phải này đi, nhưng đều gặp phải sự

phản đối kịch liệt của Tri Mạt. Tượng Võng đứng về phía của Tri Mạt, chỉ riêng Ly Chu không lên tiếng, nhưng rõ ràng cũng chẳng tán đồng. Qua

đó, ông biết được địa vị của Luy Tổ trong lòng bọn họ vẫn không hề suy

suyển.

Suốt ngàn năm ấy, đây là lần đầu Hoàng Đế nhìn kỹ lại những bộ giáp vàng giáp bạc của hai người.

Ông bước đến trước một tấm nhuyễn y màu bạc rất rộng, chuyện xưa lại chợt

cuộn lên trong lòng, chiếc áo này không phải áo giáp, nhưng đáng sánh

ngang với tất cả áo giáp ở đây.

Thụ Sa quốc và ba bộ tộc khác

liên kết lại vây đánh Hiên Viên quốc, A Luy lúc đó đang có mang Thanh

Dương, không thể ra trận, ông bèn phái thị vệ hộ tống nàng tránh vào tận trong núi sâu. Sau mấy ngày kịch chiến, ông rơi vào Lưu Sa trận, bị

trận thế lôi kéo, bộ giáp vàng càng lúc càng nặng trịch, Ly Chu khuyên

ông cởi giáp mà chạy, nhưng ông biết rõ là mình không thể. Chừng nào ông chưa cởi áo giáp, tất cả các binh sỹ còn bám vào chút hy vọng mong manh ông đem lại mà kiên trì chiến đấu, một khi áo giáp cởi ra rồi, chắc ông có thể chạy thoát, nhưng Hiên Viên tộc sẽ chấm dứt ở đây.

Trong Lưu Sa trận mù mịt cát vàng, dần dà che mờ cả ánh sáng chói lòa của áo

giáp vàng. Khi tất cả mọi người tưởng như đã tuyệt vọng, chợt ông nhác

thấy một vệt sáng bạc lấp lánh vụt qua chân trời. Thoạt tiên ông ngỡ

ngàng mình hoa mắt, nhưng một thoáng sau, ông trông thấy A Luy vận tấm

áo mềm dệt từ tơ tằm bạc, cưỡi trên Tứ Si Bạch nga[1'> đã bị bịt hai mắt

dẫn theo năm trăm binh sĩ mượn được từ Xích Thủy thị băng băng chạy tới.

[1'> Bướm trắng bốn cánh. (ND)

Chỉ trong chớp mắt, toàn thân ông chợt căng tràn sinh lực, liền giơ tay hô

vang, xốc lại sĩ khí toàn quân. Nhân lúc kẻ địch kinh hoàng thất thố, mà khí thế quân ta lại đang lên, ông và A Luy nội ứng ngoại hợp, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Trận ấy không chỉ khiến Thụy Sa quốc quy thuận

Hiên Viên mà còn có tác dụng răn đe, khiến các quốc gia miệt Tây Bắc

không dám xâm phạm Hiên Viên nữa.

Hoàng Đế khẽ miết tay lên tấm nhuyễn giáp màu bạc, chỉ thấy lạnh thấu xương. Mới thế mà đã mấy ngàn năm rồi!

Hoàng Đế ra khỏi Binh Khí thất, men theo con đường mòn trên núi, đám tùy tùng toan đi theo đều bị ông ngăn lại: “Ta muốn đi một mình.”

Cứ dọc theo con đường mòn trong núi sẽ đến một hang động khuất nẻo có lối

thông thẳng đến Triêu Vân điện, đây là thông đạo bí mật mà năm xưa khi

xây điện ông đã phát hiện ra.

Phía sau Triêu Vân điện um tùm cỏ

dại vì nhãng sửa sang. Hoàng Đế băng qua đám cỏ hoang lúc đầu gối, lặng

lẽ đi thẳng đến sương điện.

Phượng hoàng trong sân đang nở rộ,

đỏ rực cả tàng cây, từng chùm hoa rủ xuống trĩu cành, mỗi trận gió nhẹ

thổi qua lại cuốn theo một cơn mưa hoa lả tả.

Trên cây mắc một

chiếc đu, Cửu Dao đang đứng trên đó, vừa đu vừa gọi: “Bà ngoại, xem cháu này, bà xem, cháu đu cao hơn ngọn cây rồi này!”

Dưới hiên nhà

kê một chiếc sập gỗ dâu, Luy Tổ dáng vẻ tiều tụy, mái tóc bạc trắng đang ngả mình trên sập, tựa hồ thiêm thiếp ngủ, nhưng mỗi khi nghe Cửu Dao

gọi, bà lại hé môi cười.

Chuyên Húc ngồi xếp bằng dưới đất, tựa mình vào chân sập, cúi đầu đọc sách.

Chu Du và Vân Tang mỗi người bưng một chiếc giỏ trúc ngồi trên thềm đá, vừa lựa chồi non, vừa bàn xem tối nay ăn gì.

“Bác ơi, nhìn con đi”

“Ta thấy rồi, thấy rồi, con đu cao hơn ngọn cây chứ gì.” Vân Tang cười nói

“Biểu ca…”

Chuyên Húc giơ tay bịt tai, làm bộ không muốn nghe.

Cửu Dao đu lên đến đỉnh, đột nhiên buông đu nhảy xuống, ngắt một đóa Phượng Hoàng hoa trên ngọn cây, tà tà đáp xuống, được nửa chừng, bỗng cô bé

vung tay ném cành hoa vào đầu Chuyên Húc, vênh vênh đắc ý.

Chuyên Húc khinh khỉnh lườm Cửu Dao, đột ngột từ dưới đất vọt lên tuốt ngọn

cây, bẻ một đóa Phượng Hoàng hoa, rồi ung dung xoay người, vững vàng đáp xuống.

Cửu Dao đầy vẻ hậm hực, đang định bật lại thì A Hành ra

tay can thiệp: “Không được cãi nhau! Hai đứa giỏi thế thì động tay động

chân vào rừng dâu nhặt ít lá khô đi, bà thích uống canh cá hấp lá dâu.”

Cửu Dao ủ rũ gục mặt xuống, nguýt Chuyên Húc một cái, làu bàu: “Tại huynh hết.”

Chuyên Húc rất nghe lời, lập tức xách sọt chạy vào rừng dâu, còn Cửu Dao lại

tức tốc chạy đến bên Luy Tổ, tấn công: “Bà ngoại, canh cá hôm nay là con nấu cho bà đấy, bà uống nhiều vào nhé.”

Vân Tang và Chu Du nghe vậy cười phá lên, Hoàng Đế cũng không nhịn được lắc đầu cười, con nhỏ

này quả có tố chất làm gian thần, chuyên nịnh nọt bề trên, nói không

thành có, vơ hết công lao vào mình.

Thấy