ợc... Từ nhỏ đến lớn, chị đều xem em như con đường lùi
cuối cùng của chị. Chị không thể mất em được, cũng không dám tiếp xúc
quá gần gũi với em, bởi vì khi chị chính thức toàn tâm toàn ý gần gũi
với em, là đồng nghĩa với việc cuộc sống của chị đã không còn đường lùi
nữa, Quan Quan... Quan Quan... Quan Quan.
Lúc trời tối, Vịnh Lục
quả nhiên tìm đến tận đây, đẩy cửa khách sạn ra, nhìn thấy quần áo xộc
xệch của hai người thì phẫn nộ lao vào, tát cho Long Vịnh Thanh một cái
ngay tại trận, “Long Vịnh Thanh, tại sao chị đê tiện như vậy hả? Ai chị
cũng không tha là sao, chị làm như vậy chẳng phải rất có lỗi với anh
Ngôn Từ sao? Anh ấy vì chị nên đã bị gia đình đuổi ra khỏi cửa.”
“Chẳng có gì có lỗi với xin lỗi ở đây cả, chị không hề yêu anh ấy, người mà
chị yêu là anh Ngôn Thuyết. Anh Ngôn Thuyết đi rồi, anh ấy chỉ là người
thay thế cho anh Ngôn Thuyết mà thôi. Ngoại hình ấy giống anh Ngôn
Thuyết, nhưng mà tâm hồn thì không hề giống chút nào, xét về tâm hồn thì Quan Quan có vẻ giống hơn một chút. Mọi người chắc không ai biết rồi,
chị và anh Ngôn Thuyết bắt đầu yêu nhau từ năm mười lăm tuổi...”
Những lời nói này của Long Vịnh Thanh thực ra cũng được xem là những lời nói
thật lòng, cho nên, khi cô nói không hề mất tự nhiên hoặc do dự một chút nào cả. Điều quan trọng hơn cả là, cô đã liếc nhìn về phía cửa ra vào,
Triệu Ngôn Từ đang trừng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cô chằm chằm.
Còn có một việc nữa, cô hoàn toàn không thể nào ngờ tới, Triệu Ngôn Từ phẫn nộ quay về nơi ở tạm thời, đêm hôm đó uống rượu say xỉn ở trong quán
bar, tâm trạng chán nản rồi đánh nhau với người ta, làm người ta bị
thương nặng, gia đình người ta kiện lên tòa án, bị kết vào tội cố ý gây
thương tích, xử ngồi tù ba năm.
Khi Long Vịnh Thanh biết được
thông tin này là lúc cô đang viết luận văn tốt nghiệp. Kỳ nghỉ hè của
Quan Quan cũng kết thúc, phải về Nhật Bản, trước khi đi, cô ra sân bay
tiễn Quan Quan, trả lại cho Quan Quan bùa hộ mệnh hoa anh đào hồi nhỏ
cậu từng tặng cho cô, và cái bùa hộ mệnh mà Quan Quan đã âm thầm nhét
vào túi xách cô khi ở Nhật Bản, lặng lẽ nhìn Quan Quan, nói, “Tạm thời
đừng quay về được không? Chị cần có thời gian yên tĩnh một mình...”
Quan Quan trầm mặc gật đầu. Đợt chia tay này, kéo dài đến tận ba năm.
4.
Những hồi ức đau khổ đó làm Long Vịnh Thanh không cách nào đứng dậy được, túi xách rơi trên mặt đất, con dao gọt trái cây cũng rớt ra ngoài, vang lên một tiếng khô khốc. Cô nằm bò trên nền nhà khóc đau khổ, Quan Vi Trần
không kìm được ôm lấy cô, giọng nói cũng dịu dàng lại, khuyên cô: “Đừng
tự giày vò chính mình nữa, Vịnh Thanh, buông tay đi.”
“Em buông
tay không được, Quan Quan, em không có cách nào để quên được anh Ngôn
Thuyết, không quên được hình ảnh trước khi chết còn giơ tay ra vẫy vẫy
với em, anh ấy nói với em gì đó, nhưng đến tận bây giờ, em cũng không
biết được, lúc đó anh ấy nói gì? Trong trường hợp đó, anh ấy sẽ nói cái
gì nhỉ? Quan Quan... anh nói cho em” Long Vịnh Thanh rúc vào lòng Quan
Vi Trần, khóc sướt mướt.
Đây chính là vướng mắc trong lòng cô,
cũng là hạt sạn cuối cùng trong vết thương của cô, Quan Vi Trần rất rõ
điều này. Nhưng mà làm cách nào để loại bỏ được hạt cát này đây, đến anh cũng còn không biết phải làm thế nào nữa.
Anh vỗ vỗ vào vai cô,
suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, “Vịnh Thanh, nếu như em thực sự không buông tay được, thì cứ đi hỏi ông ta xem, anh đưa em
đi hỏi ông ta, đi hỏi người duy nhất nghe thấy câu nói đó lúc ấy.”
Người duy nhất nghe được câu nói của Triệu Ngôn Thuyết lúc ấy, trừ Lâm Quốc Đống ra không còn người nào khác.
Những năm gần đây, vấn đề về thần kinh của Lâm Quốc Đống đã hồi phục, nhưng
mà tâm lý vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn, ông bị bệnh trầm cảm rất
nặng, luôn nói với Quan Vi Trần, là bác sĩ tâm lý của mình rằng, “Bác sĩ Quan, tôi luôn cảm thấy có một người thanh niên đi theo tôi, cứ nói với tôi rằng muốn tôi xuống dưới đó chơi với cậu ấy, cậu ấy bị ngã rất đau, bác sĩ Quan, tôi làm cách nào cũng không trốn được người thanh niên đó, tôi phải làm thế nào đây?”
Mỗi lần như vậy, Quan Vi Trần đều
luôn mỉm cười khuyên giải ông: “Ông Lâm, ông hãy mở rộng tâm hồn mình
ra, ông không làm gì trái với lương tâm, thì không phải sợ chuyện ma quỉ đến quấy rầy mình.”
Quan Vi Trần đưa Long Vịnh Thanh ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc gặp Quan Nhã Dương đang đi tìm anh khắp nơi, nhìn
thấy áo quần của hai người xộc xệch, Long Vịnh Thanh nước mắt đầy mặt,
sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, rõ ràng đã hiểu lầm việc lúc nãy ở trong nhà vệ sinh, có chút tức giận trách móc Quan Vi Trần, “Vi Trần,
làm việc gì cũng phải có chừng mực, hôm nay chúng ta đến đây có rất
nhiều việc quan trọng phải làm.”
“Anh trai, có lúc nào anh thấy
em làm việc không có chừng mực không?” Quan Vi Trần nhướn môi lên cười
với Quan Nhã Dương, “Bây giờ em đang có việc nghiêm chỉnh cần phải làm
đây, anh trai, giúp em gọi Lâm tổng ra ban công bên này, nhờ anh cả
đấy.”
Quan Vi Trần làm việc gì cũng không ai biết trước được cả,
nhưng anh lu