
oa cỏ dại hai bên
đường không biết đã khô héo mấy lần, rồi lại hồi sinh mấy lượt, nhưng
vẫn ngoan cố mọc lại ngay tại nơi đó. Hòn đá to trước thôn vẫn nằm kia,
nhiều chữ viết nguệch ngoạc cứ chồng chéo lên nhau mãi...
Xe lắc
lư chầm chậm, người đi đường không nhiều. Ngẫu nhiên gặp được một hai
người nông dân đang vội về nhà ăn trưa, Long Vịnh Thanh xúc động thò đầu ra khỏi xe chào hỏi người ta, “Chú Lưu Nhị, chú còn nhớ con không? Con
là Vịnh Thanh, Vịnh Thanh của nhà ông Long ấy.”
Người nông dân
già mắt đã hơi mờ đang chạy xe máy chầm chậm về nhà, nheo mắt nhìn hồi
lâu mới nhận ra là ai, cười ha hả rồi hét lên, “Vịnh Thanh, Vịnh Thanh
nhà ông Long, cháu về rồi đấy à?”
“Dạ là con, chú Lưu Nhị, con về nhà ăn cơm đã, rồi con đến nhà thăm chú sau.” Long Vịnh Thanh cười hỉ
hả vẫy tay với chú Lưu Nhị, thò đầu ra ngoài xe nhìn thật lâu mới quay
vào lại.
Thôn Long Sơn thực ra không lớn. Bởi vì người trong thôn đều tin vào phong thủy, cho rằng cửa nhà phải quay về hướng Nam mới may mắn, vì vậy tất cả nhà cửa trong thôn đều quay về hướng Nam, không có
nhà nào xây theo hướng khác, cứ từng dãy, từng dãy nhà như thế, cho nên
nhìn thôn làng rất ngay ngắn vuông vức, tổng cộng có hơn một trăm hộ dân đang sống ở đây. Nhà của Vịnh Thanh là ngôi nhà hai tầng có lát gạch
men trắng bên ngoài, dãy thứ ba đếm ngược từ dưới lên, phía trước là
khoảng sân có bức tường rào xây bằng xi măng, có cánh cửa gỗ màu đỏ
tươi, kiểu dáng bình thường đến nỗi không thể nào bình thường hơn được
nữa, trước cửa có một hàng hoa cây cảnh, trồng một vài loại cây xanh
tươi quanh năm, nhưng bắt mắt nhất vẫn là cây ngân hạnh xanh rì có tuổi
đời khoảng mười mấy năm rồi.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi bóng cây ngân hạnh đã xa cách ba năm đó nằm gọn trong tầm mắt, cô
không kìm được bật khóc, gốc cây đó hình như đá cao lên rất nhiều, từng
tán lá xanh um vươn ra đón ánh nắng mặt trời, chỉ có điều giữa những
cành cây được chiếu sáng đó không bao giờ nhìn thấy bóng dáng người con
trai tuấn tú, nghiêm túc đó nữa.
Cô đứng ngắm gốc cây đó, vuốt ve những chiếc lá hình rẻ quạt, không biết đã đứng bao nhiêu lâu, rơi
không biết bao nhiêu là nước mắt. Quan Vi Trần chuyển đồ đạc của cô
xuống, cũng không làm phiền cô, lặng lẽ đứng bên cạnh. Lúc này hình như
người trong nhà nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, vội vàng mở cổng, mẹ
Long tay cầm một sợi roi mây to như ngón tay giận dữ lao ra ngoài, không hề khách sáo quất vào chân Long Vịnh Thanh, “Con bé không có lương tâm
này, còn biết đường mà về hả? Mẹ cứ tướng con chết giẫm ở bên ngoài luôn rồi chứ. Ba năm không về, để xem mẹ dạy dỗ con như thế nào đây...”
Một roi vừa yêu vừa giận này, đủ mạnh đến nỗi Long Vịnh Thanh vừa nhảy vừa
kêu lên vì đau đớn, “ui da ui da” hét toáng cả lên.Cô bị dọa đến nỗi
quên cả khóc, nhìn dáng vẻ của mẹ già giống như muốn giết cô đến nơi
vậy, cô vội ôm đầu bỏ chạy, “Mẹ, mẹ, có gì cứ bình tĩnh nói, không phải
con đã về rồi sao? Mẹ... Con sai rồi... Con sai rồi mà.”
“Chết
giẫm bên ngoài không thèm về nhà lấy một lần, chi bằng hôm nay mẹ đánh
cho chết luôn đi...” Mẹ Long vẫn không tha, cầm roi mây đuổi theo, Long
Vịnh Thanh chạy thục mạng, bà cũng hùng hục đuổi theo. Mẹ Long huơ huơ
roi mây lên, nhưng mỗi lần đều quất vào không khí, đánh một lúc thì nước mắt cũng chảy theo, “Con nói xem, sao con lại nhẫn tâm như vậy... Ba
năm rồi không thèm về...”
Nhìn thấy nước mắt của mẹ, Long Vịnh
Thanh sợ không dám bỏ chạy nữa, đứng đó chịu trận, vừa khóc vừa chạy lại gần với mẹ Long, cuối cùng ôm lấy cổ mẹ, roi mây lần nữa vụt lên người
cô, nhưng mà roi này nhẹ hơn nhiều; “Con bận rộn lắm à? Cho dù ai gọi
điện cũng đều bảo bận việc không về được, “không về được” là câu nói cửa miệng của con hử? Con không có ai là người nhà nữa à? Con không có cha
không có mẹ nữa hả? Con có biết ba mẹ nhớ con lắm không?”
Long Vịnh Thanh cũng không biết nói gì, cứ ôm lấy cổ mẹ, khóc hu hu, “Mẹ, con sai rồi, lần sau con không dám thế nữa.”
Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc, cũng không biết là đã khóc bao nhiêu lâu, Quan
Vi Trần đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, nhỏ giọng hờn trách một câu,
“Mẹ Long, lúc nào mới được ăn cơm ạ? Con đói sắp chết rồi đây này, mà
mấy con cua trong thùng cũng sắp ngoẻo đến nơi rồi.” Câu nói của Quan Vi Trần thu hút thành công sự chú ý của mẹ Long, bà đẩy Long Vịnh Thanh
ra, thương yêu cầm lấy tay Quan Vi Trần nói xin lỗi, quay vào trong nhà
gọi to, kêu Vịnh Lục ở trong nhà ra chuyển đồ đạc vào.
Long Vịnh
Thanh biết ba cô giờ này vẫn đang làm ở trạm điện chưa về, gần đây ông
mới được thăng chức, làm trạm trưởng của trạm điện nông thôn, đến tối
mới về được nhà. Vịnh Lục làm trợ giảng ở trường đại học, nghe nói cũng
sắp được thành cô giáo chính thức, đáng lẽ rất bận, lẽ ra phải ở trường
suốt ngày mới đúng, không ngờ cũng đang ở nhà.
Vịnh Lục mặc một
chiếc váy chữ A màu xanh nhạt bước ra, tóc đã dài hơn trước, đen nhánh
suôn mượt đến tận eo. Mặc dù là chị em sinh đôi với Long Vịnh Thanh,
nhưng cho dù khí chất hay ngoại hình đều không gi