
àn da nâu
đen rất phẫn nộ, ngồi bên cạnh bàn làm việc trong văn phòng, “ừng ực ừng ực” uống hết nửa ly trà, “Trước khi vào học thầy đã hô hào các bạn
trong lớp phải học tập em, thế mà em chạy ra nông nỗi này, có phải muốn
làm mất mặt thầy không hả?”
Long Vịnh Thanh cúi đầu đứng trong
văn phòng, khom người xuống, không nói tiếng nào, ra vẻ cực kỳ ăn năn
hối lỗi, thầy giáo thể dục nạt cô vài câu, nhìn thấy bộ dạng “thành
khẩn” đó liền tha cho cô. Thực ra chẳng phải cô thành tâm, mà cô chỉ cảm thấy rất khó chịu, không được tự nhiên chút nào. Vừa rồi khi chạy bộ
cũng như vậy, sở dĩ cô chạy chậm bởi vì vòng một của cô, có lẽ cô được
thừa hưởng dáng vẻ đẫy đà của mẹ Long, nên vòng một của cô đã phát triển đến mức không thể nào hiểu được, bình thường mặc bộ đồng phục rộng rãi
của trường, cũng không thấy gì lắm, nhưng khi chạy bộ sẽ... Nói chung
không thể bỏ qua sự tồn tại của nó, hơn nữa còn kèm theo cảm giác hơi
nhói đau, cộng thêm việc xấu hổ sợ bị bạn bè nhìn thấy, nên cô chạy càng ngày càng chậm, chạy có tám trăm mét, mà khó khăn như chạy tám mươi
ngàn mét vậy, chắc chắn là không đạt yêu cầu.
Có một lần kinh
nghiệm “khủng khiếp” như vậy, Long Vịnh Thanh không dám xem thường người bạn nhỏ áo lót nữa. Ngày hôm đó sau khi về nhà lấy nó ra mặc vào, nhảy
lên vài cái ngay tại chỗ, sự ngượng ngùng trước đó giảm bớt đi rất
nhiều, mặc dù vẫn hơi có cảm giác gò bó, nhưng cô cảm thấy bản thân mình đã không ghét người bạn nhỏ như trước đây nữa.
Chỉ có điều, từ ngày đó, Triệu Ngôn Thuyết trở nên rất kỳ lạ, nhiều lúc tự nhiên mặt cứ đỏ ửng lên.
Có một lần trên đường đến trường, cô nhảy lên ngồi trên ghế sau của xe
Triệu Ngôn Thuyết, đi ngang qua một đoạn đường đất đầy ổ gà ổ vịt, cô vô tình chúi người về phía lưng của Ngôn Thuyết, chuyện này vốn dĩ rất
bình thường, việc va chạm cơ thể trước đây không phải chưa từng xảy ra,
nhưng lần đó khi đi qua khỏi đoạn đường đất, Triệu Ngôn Thuyết lập tức
nhảy xuống xe, không đi tiếp nữa.
“Cậu ngồi một bên được không?”
Mặt Ngôn Thuyết đỏ lên, cũng không dám nhìn vào mắt cô, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, “Sau này đừng ngồi như vậy nữa, dù sao cậu cũng là một nữ
sinh.”
“Không sao đâu, tớ cũng đâu có mặc váy.” Đồng phục học
sinh trường cô nam nữ như nhau, cùng một kiểu áo rộng và quần kiểu thể
dục, không hề phân biệt nam nữ, Long Vịnh Thanh nhìn thấy khuôn mặt đẹp
trai của Ngôn Thuyết cứ đỏ ửng lên, cứ cảm thấy rất kỳ lạ.
“Nói
tóm lại nếu cậu không ngồi nghiêng thì tớ không chở cậu đi đâu nữa đâu,
đoạn đường còn lại cậu tự đi bộ đi.” Triệu Ngôn Thuyết quay đầu qua một
bên, rất kiên quyết.
“Đi bộ thì đi bộ...” Long Vịnh Thanh tức
giận, nhảy xuống khỏi xe, đeo cặp sách lên vai, liếc xéo Ngôn Thuyết một cái, đi về phía trước, “Tớ thèm vào nhờ cậu chở.”
Nếu như bình
thường, Triệu Ngôn Thuyết mặc dù sẽ không lập tức hòa giải ngay, nhưng
chắc chắn sẽ đẩy xe, âm thầm đi phía sau cô. Nhưng lần này Ngôn Thuyết
nhảy lên xe, đạp thẳng một mạch.
Long Vịnh Thanh ở phía sau tức giận hét to, “Triệu Ngôn Thuyết, có ngon thì cả đời này đừng tới tìm tớ.”
Từ đoạn đường đất đó đến trường học phải đi qua bệnh viện, mẹ Long làm y
tá ở trong bệnh viện đó. Cô đi bộ cả đoạn đường, tức giận đá hết viên
sỏi này đến viên sỏi khác trên đường. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy mẹ Long đang đứng ở cổng bệnh viện cãi nhau với một người đàn ông.
Người đàn ông đó khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc rất đàng hoàng, cũng rất
đẹp trai, bị mẹ Long chặn lại mắng cho một trận, không nói năng gì, nhìn có vẻ rất tội nghiệp. Tính khí mẹ Long nóng nảy nhưng bụng dạ lại rất
tốt, chăm sóc người bệnh cũng rất tận tình, thường xuyên cãi nhau với
người nhà vì việc người nhà không muốn chăm sóc bệnh nhân, Long Vịnh
Thanh chẳng cảm thấy lạ lùng gì với việc này nữa, cho nên lần này, cô tự động quên luôn việc đang cãi nhau, bước qua đó, cất tiếng chào mẹ Long, tiện thể kể tội của Triệu Ngôn Thuyết luôn.
“Mẹ, tên Triệu Ngôn Thuyết khỉ gió đó vứt con giữa đường, hay là mẹ mua xe đạp cho con đi, con không muốn để hắn chở con nữa.”
Nhưng mà mẹ Long quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi giống như không nhìn thấy
cô vậy, hoảng hốt kéo người đàn ông kia đi vào cổng bệnh viện, mà người
đàn ông đó cũng nhìn thấy Long Vịnh Thanh, ánh mắt sững lại, sau đó cứ
nhìn chằm chằm vào người Long Vịnh Thanh, cho dù bị mẹ Long thô bạo đẩy
vào cổng chính bệnh viện, cũng vẫn cứ liên tục quay đầu lại nhìn cô.
Vốn dĩ Long Vịnh Thanh đang ngạc nhiên vì sao mẹ Long không để ý đến cô,
muốn chạy theo hỏi, nhưng ánh mắt tha thiết và kinh ngạc của người đàn
ông đó làm cô cảm thấy mất tự nhiên, thế rồi cô nhíu mày, cúi đầu bỏ
chạy.
Đến cổng trường, đã quá thời gian vào học từ lâu, Triệu
Ngôn Thuyết đeo túi xách đứng đợi cô ở cổng, cô hừ với Ngôn Thuyết một
tiếng, quay người đi lên lớp học, Ngôn Thuyết cũng đi theo, cả hai cùng
bước vào lớp. Đương nhiên, ngay sau đó, cả hai lại cùng bước ra khỏi lớp một lúc, đứng chung trên một hành lang, đứng cách nhau vài mét chịu
phạt vì tội đi học trễ.
Liên tục mấy hôm sau, hai người