
g hẳn ghét ấy từ “yêu sớm”. Sở dĩ bỏ chạy, cảm thấy Trương Việt Dương không biết
xấu hổ, là bởi vì cô cảm thấy, một nam sinh tỏ tình với một nữ sinh mà
ít khi gặp gỡ, không hiểu gì về người ta, chắc chắn chẳng phải người
tốt, một nam sinh hư hỏng, tùy tiện, mà tùy tiện đồng nghĩa với không
biết xấu hổ.
Thấy người ta không đuổi theo, Long Vịnh Thanh thở
phào nhẹ nhõm, không dám quay trở lại chờ Triệu Ngôn Thuyết nữa, đành
phải một mình, bước thấp bước cao đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ, đợi ngày
mai khi nhìn thấy Triệu Ngôn Thuyết, nhất định phải lòe với hắn ta một
trận. Mặc dù cô cũng không muốn yêu Triệu Việt Dương chút nào, nhưng ở
trong trường, Triệu Việt Dương rất nổi tiếng, được cậu ấy tỏ tình, là
một việc rất có thể diện.
Từ trường học đến thôn Long Sơn, chỉ có một con đường lớn, đường cũng dễ đi, hai bên đường là ruộng lúa mạch,
những bông lúa mạch chín vàng đong đưa theo gió, những hạt lúa mạch tròn căng và chắc nịch, ánh lên màu vàng rực rỡ trong ráng đỏ hoàng hôn của
mùa thu. Long Vịnh Thanh thích ngắm ruộng lúa mạch trong chiều thu,
những năm trước vào lúc này, cô thường ngồi sau xe đạp của Triệu Ngôn
Thuyết, vừa nhàn rỗi đong đưa hai chân, vừa ngẩn ngơ ngắm nhìn những
ruộng lúa mạch. Triệu Ngôn Thuyết đạp xe ở phía trước, tốc độ không
nhanh không chậm, một làn gió thổi đến, thổi phồng phần áo trắng sau
lưng Ngôn Thuyết lên, chất vải mềm mại sẽ dính lên một bên má cô, cô có
thể ngửi thấy mùi hương cây cỏ nhàn nhạt trên người Ngôn Thuyết, mùi
hương này đang hòa quyện làm một với mùi thơm của cây cỏ xung quanh đây, sau đó rất tự nhiên, cô sẽ dựa đầu vào lưng Ngôn Thuyết, nói những câu
không đầu không đuôi.
“Triệu Ngôn Thuyết, lúa mạch sắp chín rồi.”
“Ừ.”
“Triệu Ngôn Thuyết, hôm nay trời đẹp quá.”
“Ừ.”
“Triệu Ngôn Thuyết, cậu sẽ chở tớ đi học mãi chứ.”
“Ừ.”
...
Toàn những câu nói không quan trọng, Ngôn Thuyết kiên nhẫn phối hợp với trò
chơi vô vị của cô. Có đôi khi cô cũng sẽ chẳng biết nói gì, cứ gọi tên
người ấy hết lần này đến lần khác, Triệu Ngôn Thuyết... Triệu Ngôn
Thuyết... Triệu Ngôn Thuyết...
Bị gọi hoài như thế nên người ấy
cũng sẽ hỏi cô, gọi tên người ấy lần này đến lần khác như thế để làm gì? Long Vịnh Thanh luôn nhìn người ấy cười híp mắt, cô không muốn nói cho
người ấy biết, thực ra cô không muốn làm gì cả, chỉ là muốn gọi tên
người ấy mà thôi, gọi lần này đến lần khác, nghe thấy tiếng người ấy trả lời ở phía trước, sẽ cảm thấy trái tim mình tràn đầy, giống như những
hạt lúa mạch mùa thu, cả đời này chẳng có gì tiếc nuối nữa. Chỉ cần có
một làn gió thổi đến là đã có thể hân hoan nhảy nhót đợi chờ người đến
thu hoạch về nhà, cẩn thận cất vào kho lương thực.
Cô đã đi trên
con đường lớn này gần ba năm, khoảng hơn một ngàn ngày, mỗi ngày đều đi
cùng Triệu Ngôn Thuyết. Mới hai ngày trước đây thôi, giữa hai người còn
chiến tranh lạnh, Triệu Ngôn Thuyết vẫn cứ đẩy xe đạp đi đằng sau cô,
giữ khoảng cách không xa cũng không gần, hộ tống cho đến tận nhà. Hôm
nay lần đầu tiên đi một mình, lần đầu tiên cảm thấy cô độc như vậy.
Qua khỏi ruộng lúa mạch là bệnh viện nơi mẹ Long làm việc. Bệnh viện tuy
hơi cũ kĩ, nhưng cũng là bệnh viện to nhất của thị trấn. Đi ngang cổng
bệnh viện, Long Vịnh Thanh nhìn đồng hồ điện tử trên tay, đã sáu giờ
rồi, hôm nay mẹ Long không tăng ca, chắc đã về rồi, nếu không đã có thể
đi tìm mẹ Long chở cô về, nghĩ đến đây, cô thất vọng cúi đầu, chỉ cảm
thấy mình hôm nay rất đáng thương, giống như bị mọi người trên thế giới
này vứt bỏ vậy.
Trước cổng bệnh viện kẻ qua người lại, hai bên
đường là những tiệm bán trái cây và cửa hàng ăn uống nhỏ, được xem là
nơi nhộn nhịp nhất của con đường này. Long Vịnh Thanh cúi đầu, đi đụng
phải người đàn ông đang đi về phía này, người đàn đông đó tay xách giỏ
trái cây, bị đâm phải nên giỏ trái cây rớt xuống đất, trái cây đủ màu
sắc lăn lông lốc trên mặt đất, lúc này Long Vịnh Thanh mới định thần
lại, vội vàng quỳ xuống nhặt trái cây, ngay sau đó trái cây lại được xếp vào trong giỏ, người đàn ông đó đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt của Long
Vịnh Thanh, bỗng sững người, sau đó giống như bị trúng tà, vứt luôn giỏ
trái cây, hai tay túm chặt lấy vai của Vịnh Thanh, gấp gáp hỏi: “Cháu
gái, cháu là con gái cô Tú Phần phải không? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi
rồi? Cháu tên gì? Nói cho chú, mau nói cho chú...”
Bị người khác
túm chặt như thế, Long Vịnh Thanh hết hồn, muốn hất tay người đàn ông
này ra theo bản năng, nhưng vô ích vì người đàn ông này quá khỏe. Cho dù cô cố gắng như thế nào đi nữa cũng không hất ra được, chỉ cảm giác được cả người sắp bị ông ấy lắc cho rã rời ra rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt người đàn ông đó, ngạc nhiên phát hiện ra, chính là người đàn ông cãi
nhau với mẹ Long buổi sáng, cô sợ người đàn ông đó bị mẹ Long nạt, muốn
trả thù, sợ đến nỗi há miệng to ra, hét ầm lên, “Đồ lưu manh, thả cháu
ra... Cứu tôi với...”
Trên đường người qua kẻ lại, Long Vịnh
Thanh kêu lên như thế, người đàn ông đó có lẽ sợ phiền phức nên mới thả
tay ra, lấy lại bình tĩnh nói chuyện với c