XtGem Forum catalog
Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 7.5.00/10/360 lượt.

ban đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, té ngã trước cửa

phòng rồi nằm luôn ở đó. Nửa đêm ba Triệu cảm thấy trong lòng bất an,

nói với mẹ Triệu rằng ông nằm mơ thấy người mẹ đã mất, trong mơ mẹ nói

với ông rằng, đã đến lúc rồi, phải đưa ông đi thôi. Mẹ Triệu cảm thấy có gì đó khác thường, vội kéo ba Triệu ra khỏi giường, khoác áo vào qua

xem bên ông nội thế nào, mới phát hiện ông nội nằm ở cửa phòng, ông đã

đi về bên kia thế giới, cơ thể đã lạnh ngắt, nét mặt lại rất bình thản,

giống như đã đi cùng bà nội rồi.

Gia đình nhà họ Triệu có một cái Tết đau buồn vô hạn, theo phong tục, trong bảy đêm đầu tiên sau khi

người già mất, phải có con trai hoặc cháu đích tôn túc trực bên cạnh

linh cữu. Bởi vì ba Triệu quá đỗi đau lòng, túc trực được ba đêm thì lăn ra ốm không dậy nổi, cho nên bốn ngày sau, quyết định để Triệu Ngôn

Thuyết và Triệu Ngôn Từ thay phiên nhau túc trực. Buổi tối khi đến phiên Triệu Ngôn Thuyết, Long Vịnh Thanh sẽ trốn nhà chạy qua đó, ở bên anh

không rời nửa bước. Gia đình họ Triệu rất hiếu thuận, nghe nói quỳ trước linh cữu cả đêm, sẽ làm cho ông gặp nhiều thuận lợi khi đi lại dưới

suối vàng, không bị những con quỷ nhỏ quấy rối, cũng không biết điều này có căn cứ gì không, cứ quỳ suốt cả một đêm trong linh đường, đến một

người xảo quyệt nhất, lười biếng nhất như Triệu Ngôn Từ cũng không dám

làm biếng một phút nào, đừng nói đến người như Triệu Ngôn Thuyết.

Long Vịnh Thanh nắm lấy bàn tay giá lạnh của anh, cùng quỳ với anh, mặc dù

từ đầu đến cuối, anh không hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng Long Vịnh Thanh biết, Triệu Ngôn Thuyết vừa khó gần vừa mạnh mẽ sẽ tuyệt đối

không khóc trước mặt ông nội, chắc chắn anh muốn để ông nội yên tâm ra

đi.

Đêm cuối cùng, Triệu Ngôn Thuyết không nỡ để cô chịu vất vả

với anh, một mực bắt cô về nhà ngủ, nhưng Long Vịnh Thanh cũng rất cố

chấp, quỳ trước linh đường, sống chết cũng không về.

“Chúng mình

đang yêu nhau, thế thì ông nội của anh cũng là ông nội của em, em cũng

phải túc trực bên linh cữu của ông chứ.” Cô kiên trì.

“Có tấm

lòng này của em, anh và ông nội rất mừng. Nhưng chúng mình còn chưa kết

hôn...” Triệu Ngôn Thuyết hai mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn, nói năng mệt

mỏi.

“Ông nội không đợi được đến lúc chúng ta kết hôn rồi.” Long

Vịnh Thanh buồn bã, nhìn Triệu Ngôn Thuyết, nước mắt rưng rưng, “Chúng

mình hãy nhân lúc linh hồn của ông chưa đi xa, hãy nói với ông nội

chuyện của chúng ta, nếu không ông mãi mãi sẽ không được biết.”

Triệu Ngôn Thuyết sững người, một lúc sau mới lặng lẽ gật đầu, nắm lấy tay

Long Vịnh Thanh, ngẩng đầu nhìn di ảnh của ông nội, nói: “Ông nội ơi,

chúng cháu đang yêu nhau, tương lai sẽ kết hôn, ông nội có chúc phúc cho chúng cháu không ạ?”

Sau đó, hai người nắm tay nhau, quỳ cả một

đêm. Khi trời sắp sáng, Long Vịnh Thanh sợ mẹ Triệu dậy sớm bắt gặp, nên mới bước thấp bước cao leo tường trở về. 3.

Rồi mùa đông đầy gió tuyết và tiêu điều cũng đi qua, mùa xuân lại đến, nỗi

buồn đau của hai anh em gia đình nhà họ Triệu cũng dần tan theo băng

tuyết, chôn sâu vào trong đáy lòng, nhạt nhòa dần, nụ cười cũng đã trở

lại với họ.

Con người trên thế giới này, cho dù có vĩ đại, có đức hạnh tài năng, có đê tiện thấp hèn như thế nào đi chăng nữa, rồi cuối

cùng cũng sẽ ra đi, người mất cũng đã mất rồi, người ở lại phải sống cho thật tốt, con đường tương lai trước mắt, người ở lại vẫn phải tiếp tục

đi cho đến tận cuối cùng.

Học kỳ mới bắt đầu, Long Vịnh Thanh

ngoan lên rất nhiều, bởi vì sau khi ông nội của gia đình nhà họ Triệu

qua đời, cả nhà sẽ chuyển vào thành phố. Nếu như cô thi không đậu vào

trường Nhất Trung, sẽ không thể nào học cùng trường với Triệu Ngôn

Thuyết được, điều này cũng có nghĩa là, hai người họ sẽ không có cách

nào gặp nhau. Nghĩ đến đây là Long Vịnh Thanh lại cảm thấy rầu rĩ, thế

là bắt đầu chăm chỉ nghe giảng bài, cố gắng tự mình làm hết tất cả các

bài tập của các môn học. Thời gian giải lao cũng không đi lung tung theo Triệu Ngôn Từ nữa, ngay cả khi đi vệ sinh cũng phải tranh thủ đọc nhẩm

từ mới tiếng Anh.

Lớp học của Triệu Ngôn Từ ở ngay chân cầu

thang, phía bên kia cầu thang là nhà vệ sinh nữ. Mỗi lần cô đi ngang qua lớp học của Triệu Ngôn Từ, anh đều đứng mai phục đằng sau cửa, sau đó

đợi khi cô không chú ý, đột nhiên xông ra, dọa cho cô giật mình.

“Conversation... C-O-N-V”, Long Vịnh Thanh đang lẩm nhẩm đọc từ mới, đi về phía nhà vệ

sinh, Triệu Ngôn Từ lại diễn lại trò cũ, đang định nhảy ra dọa cô, nhưng lại bị dáng vẻ của cô dọa cho hết hồn, hai mắt đăm đăm, miệng thì lẩm

bẩm, điệu bộ kỳ quái, vỗ vai cô từ đằng sau, kỳ lạ hỏi: “Long Vịnh

Thanh, cậu bị trúng tà à? Lẩm bẩm cái gì thế?”

“Cậu mới trúng tà

ấy, đừng phiền tớ học từ mới.” Long Vịnh Thanh liếc Ngôn Từ một cái,

tiếp tục nhìn vào từ mới viết trên lòng bàn tay, vừa đi vừa đọc,

“C-O-N-V-E-R-S-A-T-I-O-N, conversation...”

Triệu Ngôn Từ bị bỏ rơi một cách lạnh lùng, khó hiểu nhìn theo bóng dáng cô một hồi lâu, chán chường bước vào lớp học.

Sau khi tan học, Ngôn Từ giả vờ vô tình hỏi Vịnh Lục: “Chị cậu dạo này làm

cái