
i nhìn Tống Hàng Hàng, "Hàng Hàng cũng có diễm ngộ đó, Y Tuệ cứ tra hỏi đi."
Khá lắm! Mượn đao giết người! Tống Hàng Hàng thầm lo lắng, mình? Diễm ngộ? Chẳng lẽ Diệp Nhất Đình lại tinh mắt như thế?!
"Ha ha, Hàng Hàng ơi, Hàng Hàng còn cái diễm ngộ gì, đã sớm…" Y Tuệ nói xong trừng lớn mắt, "Không đúng! Hàng Hàng, không phải Cố Ngự Lâm của bạn đang ở ban 11 sao? Chẳng lẽ bạn lại thừa dịp anh ấy không có ở đây liền hồng hạnh xuất tường(*)?"
(*)hồng hạnh xuất tường: ngoại tình
Hả?… Y Tuệ lại động kinh rồi… Tống Hàng Hàng không thể làm gì khác hơn là ngồi thẳng, một lần nữa giải thích câu nói đã nói tám trăm lần với Y Tuệ, "Y Tuệ này, mình nói một lần cuối cùng, nghiêm túc, thanh minh với bạn, mình, và Cố Ngự Lâm, là mối quan hệ tình bạn trong sáng! Không cho bạn nói lung tung!"
"Những điều này cũng không phải là vớ vẩn lung tung…" Y Tuệ cô thì thầm , trong lòng ai thán cho Lâm Tử đáng thương của cô, nghỉ ngơi hồi lâu mới nói, "Không phải Cố Ngự Lâm, vậy bạn thành thật khai báo đi, diễm ngộ gì?"
Tống Hàng Hàng vừa định chết không nhận, Diệp Nhất Đình xông tới, "Hàng Hàng… Ha ha, mình đã nói rồi mà, mọi người cũng vui vẻ… Đỗ…"
Được rồi được rồi, xem ra cô Tống Hàng Hàng thật bất hạnh lại kết bạn với một lũ xấu xa, cô nhận mệnh!
"Chuyện đó thì có gì đâu! Là học sinh chuyển trường ban mình!" Đủ hào phóng chứ!
Tống Hàng Hàng không chú ý tới, nơi đó có một người, sau khi nghe xong câu đó, trong nháy mắt ngẩn người, rồi mất tự nhiên cúi sát đầu ăn cơm.
Dĩ nhiên bạn học Y Tuệ không muốn bỏ qua cho Lâm Duyệt Lam cuối cùng, nhưng người ta liều chết chống chọi, nói mình không có bạn trai, Y Tuệ cũng đành thôi.
Một bữa cơm này diễn ra rất vui vẻ hân hoan. Có một phải có hai, sau đó năm người thường xuyên liên hoan ở đây, Y Tuệ nhiều chuyện trong lúc vô tình trở thành người liên lạc, ai bảo cô cứ muốn biết "Tình trạng gần đây" của mọi người?
Rất nhanh đã đến cuộc thi giữa kỳ lớp mười một, nửa học kỳ này, Tống Hàng Hàng mất nhiều công sức hơn trước kia nhiều, một mặt là bởi vì trong ban khoa học tự nhiên người tài giỏi quá nhiều, cô hiểu, đi ngược dòng không tiến tất lui, mặt khác, cô không muốn dẫm lên vết xe đổ.
Nhưng cuộc thi giữa kỳ này, Tống Hàng Hàng không thể nắm chắc vị trí thứ nhất nữa rồi, dù sao trước khi trùng sinh, về khoa học tự nhiên gì gì đó, từ khi tốt nghiệp cô không hề tiếp xúc qua, hiện tại người cố gắng bỏ công sức không chỉ có một mình cô, sức bật của từng người được quyết định ở đó.
Ba ngày bốn môn thi, Tống Hàng Hàng cảm thấy hơi mệt, đi ra từ trường thi, Tống Hàng Hàng một mình đi tới phòng ăn.
"Đồ ngốc!" Có người ở sau lưng gọi cô.
"Là cậu à…" Tống Hàng Hàng không nhìn cũng biết là ai.
Cố Ngự Lâm chạy chậm tới trước mặt Tống Hàng Hàng, bây giờ anh đã cao 1m78 rồi, ước chừng cao hơn Tống Hàng Hàng gần một cái đầu.
"Đã rất lâu rồi em không tìm tôi ăn cơm!" Dừng lại, Cố Ngự Lâm tức giận chất vấn.
Cũng đúng, hình như sau khi phân ban, hai người chỉ đi ăn cùng nhau sáu bảy lần.
Nhưng chia trung bình cũng là một tuần một lần, không phải ư?
"Cậu nhóc cậu vẫn còn chê ít à? Mình đã bận bịu muốn chết rồi!" Tống Hàng Hàng hừ một tiếng, cậu nhóc chết tiệt này có luyến mẫu tình kết (ý ở đây là bám váy mẹ) sao?
"Vậy hôm nay cùng nhau ăn cơm đi!" Cố Ngự Lâm nắm lấy cánh tay Tống Hàng Hàng tiến vào căn tin.
"Ai ai ai cậu buông ra đi! Đau! Đau!" Tại sao cậu cứ nhất định nắm lấy tay trái mình? Tống Hàng Hàng buồn bực.
"A, ngượng ngùng, vậy…" Cố Ngự Lâm quay đầu lại cười với cô, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, "Cứ như vậy đi!"
"…"
"Vẫn là cơm chiên, đúng không?"
"Ừ…"
"Vậy thì ngồi chỗ này nhé!" Vào căn tin, Cố Ngự Lâm tiện tay chỉ vào một vị trí gần cửa sổ, "Ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ tôi, tôi lập tức sẽ trở về!"
"Được…" Sao cô lại có cảm giác có gì đó không đúng.
Tống Hàng Hàng mê mang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sau khi ngồi xuống, vuốt lại mái tóc có chút hỗn độn, cô bị cuộc thi làm mụ mẫm đầu óc rồi! Lại đưa mắt nhìn cây mộc miên(*) ngoài cửa sổ, vẫn nên nghỉ ngơi thôi, mấy ngày gần đây đọc sách quá nhiều, tiếp tục như vậy nữa lại biến thành ngu ngốc mất…
(*) Cây mộc miên: Cây gạo
Mùa này cây gạo còn chưa nở hoa, lá cây cũng không còn mấy, chỉ còn gốc cây trơ trọi ở nơi đó, nhưng Tống Hàng Hàng nhìn, cũng cảm thấy có một phen mỹ cảm khác. Đến mùa hạ, hoa gạo kết lại thành từng đám bông, bay múa đầy trời, giống như tuyết rơi, cực kỳ xinh đẹp.
Tống Hàng Hàng đắm chìm trong trong tưởng tượng của mình, không chú ý đến người đứng đối diện.
"Tống Hàng Hàng?"
"A! Cậu đã trở lại à?" Tống Hàng Hàng lấy lại tinh thần thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình, nghiêng đầu qua.
Không phải Cố Ngự Lâm.
Thấy Đỗ Tử Thăng, trong nháy mắt, trong lòng Tống Hàng Hàng có hơi chột dạ, "Sao, tại sao lại là cậu?"
"Tại sao không thể là mình?" Đỗ Tử Thăng khẽ mỉm cười, cong người về phía cô, "Xem bạn kìa, ngồi một mình ngẩn người, sao không ăn cơm?"
Đỗ Tử Thăng nở nụ cười dịu dàng, dưới ánh mặt trời, nụ cười càng trở nên ấm áp rực rỡ.
Nhất thời Tống Hàng Hàng nhìn đến ngây người.
"Sao vậy?" Đỗ Tử Thăng nghi hoặc