
ày, mà cô mới đâm sâu vào, không cách nào thoát khỏi? Hát xong, tám người ngồi xe trở về trường học, ăn xong cơm tối liền an tâm tiếp tục giờ tự học buổi tối.
Lúc nghỉ ngơi trong giờ học, Tống Hàng Hàng trốn khỏi ánh mắt truy tìm của Đỗ Tử Thăng, tới ban 11 tìm Cố Ngự Lâm.
Cô vốn định nói chuyện trên hành lang, nhưng nhìn dòng người huyên náo chung quanh, bèn kéo Cố Ngự Lâm đến sườn đồi nhỏ.
Cố Ngự Lâm vẫn không nói tiếng nào đi theo phía sau cô, từ sau lần ăn cơm trước, đã rất lâu rồi anh không đi qua tìm Tống Hàng Hàng, nhưng anh chưa bao giờ bỏ qua tin tức về cô, bao gồm việc cô mới vừa giành được giải quán quân cuộc thi “khéo tay khắc đẹp” với Đỗ Tử Thăng, kẻ anh gặp ở căn tin hôm đó, bao gồm cả việc bọn họ vui chơi ở “Nhạc đảo”.
Trong lòng anh rất không thoải mái.
Tống Hàng Hàng buông cánh tay anh ra, cô nói: "Cố Ngự Lâm, có một số việc mình chỉ nói cho cậu nghe. Cậu phải nghĩ kế giúp mình."
Tống Hàng Hàng nói: "Mình nhớ cậu đã nói, ‘Những điều tôi cho rằng tôi muốn, không nhất định có thể giúp tôi có được hạnh phúc chân chính’."
Cố Ngự Lâm khẽ gật đầu.
"Mình vẫn cho là, mình thích một người, nhưng bây giờ mình lại bắt đầu hoài nghi." Tống Hàng Hàng ngồi xuống, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, "Trước kia là mình luôn đơn phương theo đuổi chạy theo anh ấy, nhưng bây giờ, anh ấy tiếp cận mình, mình liền sợ. Cố Ngự Lâm, cậu hiểu không?"
Cố Ngự Lâm lại gật đầu.
"Ha ha, cậu không hiểu, một thằng nhóc như cậu thì biết cái gì đây? Mình thật ngốc mới hỏi cậu." Tống Hàng Hàng lẩm bẩm nói, nhẹ giọng tự giễu, "Nhưng mình vẫn muốn nói cho cậu đó."
Cố Ngự Lâm cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì, khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt.
"Cậu nói, anh ấy tiếp cận mình, mình có nên tiếp nhận hay không?"
"Em, thích anh ta?" Giọng nói của anh buồn bã, là tiếng lòng của anh.
"Mình không biết, chính mình cũng không biết."
"Nếu như em không xác định là thích, vậy thì, nhất định em không thích, tối thiểu, em còn chưa đủ thích…"
"Ha ha, sao nói giống nhiệm chú vậy? Cố Ngự Lâm, lời này là ai dạy cậu?"
"Không có ai dạy tôi, nhưng tôi biết!" Cố Ngự Lâm giận dỗi nhấn mạnh, "Nếu như, nếu như anh ta khiến em hoang mang không muốn tiếp nhận, vậy thì hãy chờ đến khi anh ta có thể khiến em tin tưởng. Chờ một chút đi!"
Cố Ngự Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh lấp lánh như kim cương, "Hàng Hàng, em hãy tìm một người mà em hoàn toàn tin tưởng!"
". . . . . ."
Nhưng, trên thế giới này, liệu có ai đủ để cô hoàn toàn tin tưởng không?
Kỷ niệm ngày thành lập trường chưa đi qua, Tống Hàng Hàng và Đỗ Tử Thăng vẫn trong trạng thái giằng co. Trong việc công, thái độ của Đỗ Tử Thăng đối với cô không khác thường ngày, khi thảo luận lớp vẫn khiêm tốn kiên định như cũ, không vì cô mà nhượng bộ, nhưng khi tan học anh lại chủ động hẹn Tống Hàng Hàng cùng đi ăn cơm, ban đầu Tống Hàng Hàng còn cự tuyệt, sau mấy lần như vậy, lúc Đỗ Tử Thăng gọi cô đi ăn cơm sẽ rủ theo đám người Diệp Nhất Đình, Trần Văn Trọng, Tống Hàng Hàng cũng không có lý do cự tuyệt nữa.
Tống Hàng Hàng hỏi Diệp Nhất Đình mình nên làm gì, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý, tiếp nhận một người đã khiến cô vướng bận nhiều năm như vậy, vấn đề là cô lại đơn phương.
Thái độ Diệp Nhất Đình rất rõ ràng, vẫn muốn cô mở lòng tiếp nhận, thích hợp cứ tiếp tục, cảm thấy không hợp thì chia tay…
"Cũng không phải là đứa bé, cũng không phải sẽ là cả đời, không dũng cảm đi thử một lần thì sao mà biết có đúng hay không? Coi như sau này chia tay, cũng tốt hơn bây giờ bạn hao tâm tổn trí!"
Diệp Nhất Đình còn nói: "Nếu bạn vẫn chần chừ do dự như vậy, sợ rằng đến ba mươi tuổi vẫn là một gái già độc thân!"
Những lời này, đả động đến Tống Hàng Hàng.
Buổi tối hôm đó, Đỗ Tử Thăng lại tới hẹn Tống Hàng Hàng ăn cơm.
"Hàng Hàng, cùng nhau ăn cơm chứ? Nhất Đình và Văn Trọng cũng đi cùng."
Diệp Nhất Đình nhìn Tống Hàng Hàng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với cô.
Vì vậy Diệp Nhất Đình lắc đầu với Đỗ Tử Thăng, nói: "Hôm nay mình với Văn Trọng có chuyện, không đi được, bạn và Hàng Hàng đi ăn đi."
"Việc này…" Đỗ Tử Thăng nghi ngờ nhìn sang Tống Hàng Hàng.
"Đi thôi." Dọn dẹp qua sách vở, Tống Hàng Hàng đứng lên.
Đỗ Tử Thăng mừng rỡ đứng
một bên Tống Hàng Hàng chờ cô.
Hai người một đường không nói gì đến căn tin.
"Mình, mình lấy cơm giúp bạn, bạn muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Vốn là muốn nói là cơm chiên, không biết vì sao, lời nói đến khóe miệng lại thu về.
"Tốt, vậy bạn ngồi đây chờ mình."
Tháng mười một, thời tiết càng ngày càng lạnh, Tống Hàng Hàng vuốt vuốt bàn tay không có nhiệt độ, từ từ ngồi xuống, lát nữa, mình muốn nói gì đây?
Hôm nay căn tin không có nhiều người, một lát sau Đỗ Tử Thăng đã mang hai phần cơm đi tới.
"Đây, ớt xanh xào thịt,canh cà chua trứng gà, hi vọng hợp khẩu vị của bạn."
"Ừ, cám ơn."
"Hàng Hàng."
"Ừ."
"Bạn, hôm nay, tại sao bạn lại chịu theo tôi đi ăn cơm?"
Tại sao vậy? Tống Hàng Hàng ngẩng đầu lên nhìn nam sinh đối diện.
Lời nói của Diệp Nhất Đình lại vang vọng bên tai cô: "Không dũng cảm thử một lần, sao mà biết có đúng hay