
inh" một tiếng, có tin nhắn mới.
—"Tôi đồng ý."
Nếu, Tống Hàng Hàng đã đồng ý…
Vậy anh sẽ giúp cô một tay. “Hàng Hàng….Hàng Hàng……”
Tỉnh lại từ cơn ác mộng trong đầu cô một mảnh hỗn loạn, loáng thoáng chỉ lưu lại một bóng lưng mơ hồ, còn có giọng nói bi thương đó, giọng nói đó…đang gọi cô…..
Đó là giọng nói của Cố Ngự Lâm, nhưng hình như lại không phải.
Giọng nói Cố Ngự Lâm, chưa bao giờ nặng nề như vậy, chưa bao giờ…
Tống Hàng Hàng hoảng sợ, vộ vàng ngồi dậy từ trên ghế salon, kéo màn cửa sổ ra, anh mặt trời buổi chiều tươi đẹp, chiếu vào khuôn mặt cô, cho cô sự an ủi ấm áp mà quen thuộc.
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì.” Cô tự nhủ, nhưng vẫn không nhịn được lấy điện thoại di động ra, nhấn số điện thoại đã thuộc lòng.
“Đô…….Đô…..Đô…”
Điện thoại vang lên thật lâu, khi cô gấp đến muốn tắt máy bên kia bắt máy.
“A lô? Này, Hàng Hàng, là em sao?”
Là anh, giọng nói quen thuộc.
“Cố Ngự Lâm….” Cô nghẹn ngào.
Trong mộng chính là giọng nói kia, khiến cô sợ.
“Hàng Hàng, Hàng Hàng em sao vậy?”
Bên kia đầu điện thoại là giọng nói gấp gáp của anh.
“Em, em chỉ muốn nghe giọng của anh.”
“Đồ ngốc.”
“Hôm nay anh vẫn khỏe chứ? Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, đồ ngốc, có phải ai khi dễ em không hả?”
“Đâu có đâu, ai dám khi dễ em đâu…..Anh phải ăn cơm thật tốt, chú ý sức khỏe. không cho phép ăn đồ ăn lung tung bên ngoài.”
“Ừ, em cũng thế, buổi tối đừng đá chăn.”
Cô đỏ mặt, đó là chuyện cao trung năm đó, bởi vì không có chìa khóa phòng ký túc xá, cô ở ký túc xá của anh một đêm.
“Em vừa mơ thấy anh…….”
“Hàng Hàng, thật xin lỗi, nghỉ đông không gặp nhau. Lần tới gặp..sẽ nhanh thôi.”
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, mới phát hiện đã hai giờ chiều rồi.
Cô ngủ trên ghế sofa thật lâu, nhất định là tối hôm qua thảo luận chuyện cửa hàng trên QQ quá muộn, hôm nay mới mệt như vậy.
“Tốt, Cố Ngự Lâm, có người tìm em, buổi tối sẽ gọi điện thoại cho anh”.
“Ừ.”
Cô cúp điện thoại, vội vã chạy đi mở cửa.
“Hứa Nghiêu Thực, anh đã đến rồi.”
“Không mời tôi vào à?”
“Mau vào đi, tôi phải cám ơn anh đấy.”
Người ngoài cửa, chính là Hứa Nghiêu Thực.
Từ lần trước anh giúp cô tìm kiếm địa chỉ cửa hàng, lại mở rộng lôi kéo nhân mạch (yếu tố con người), phường thủ công “Nghệ tâm” đã chính thức vào quỹ đạo.
Trong lòng Tống Hàng Hàng, ngoại trừ cảm kích, vẫn là cảm kích.
Phường thủ công “Nghệ Tâm” khai trương đã một tháng, đại khái tất cả mọi chuyện không khác với kế hoạch của cô là mấy, kinh doanh ở trung tâm khu buôn bán thành phố K, lầu dưới là một cửa hàng rộng bốn mưới thước vuông, trên lầu là nơi làm việc và nơi chiêu đãi khách hàng thân quen.
Dĩ nhiên cô không thể tìm được nhiều tiền như vậy, cũng may hiện nay hiện trang trong nhà coi như khá giả, cẩn thận nói rõ cụ thể với ba mẹ bọn họ cũng góp một phần, chủ yếu là Hứa Nghiêu Thực, lấy tiền vốn từ thu nhập riêng của anh, còn nói giỡn về sau kiếm được tiền thì ít nất phải phân một nửa cho anh.
Mặc dù biết Hứa Nghiêu Thực ngoại trừ làm giáo sư trong trường, cũng không thiếu các khoản thu nhập độc lập khác, căn bản sẽ không để ý chút tiền lẻ này, nhưng Tống Hàng Hàng lúc này hơi chột dạ, căn bản cô không có cống hiến gì lớn, tối đa cũng chỉ là cung cấp một phần kế hoạch buôn bán, còn lại đều nhờ Hứa Nghiêu Thực giúp đỡ mà hoàn thành.
Nghĩ như thế, cô càng thêm tận tâm tận lực làm việc.
Cô đề cập chuyện này với Cô Ngự Lâm, mới biết thì ra cậu nhóc không hề biết cậu nhỏ của mình đang giúp cô.
Cố Ngự Lâm cũng không tán thành cô kinh doanh, sợ cô làm trễ nải việc học tập, Tống Hàng Hàng không thể làm gì khác hơn là lừa gạt anh, nói chủ yếu là Hứa Nghiêu Thực làm, cô chỉ giữ một chức vụ nhàn nhã.
Trời mới biết cô đã góp bao nhiêu tâm huyết. Cũng may khóa trình không nặng, cô vẫn có thể lo liệu được.
Hôm nay Hứa Nghiêu Thực tới, là vì bản thống kê lợi nhuận tháng đầu tiên, Tống Hàng Hàng vừa lúc có kỳ thi, không tới “Nghệ Tâm.”
Hứa Nghiêu Thực mang sổ sách đến, sau khi vào cửa liền ngồi xuống đưa cho cô, “Chính cô xem đi.”
Cô hơi thấp thỏm, Hứa Nghiêu Thực không nói trong điện thoại. nhất định tự ình tới, chẳng lẽ thành quả không tốt?
Cẩn thận mở sổ sách, lật tới tờ cuối cùng, lúc này mới ôm ngực vui vẻ kêu lên, “Anh làm tôi sợ muốn chết!”
Con số đỏ tươi trong sổ sách khiến cô cực kỳ vui mừng, “50000”, tháng đầu tiên, không ngờ lợi nhuận lại đạt tới năm vạn!
“Cái này, đã khấu trừ tất cả tiền vốn?” Cô vẫn có phần không tin, chỉ nhìn vào sổ sách hỏi Hứa Nghiêu Thực.
Đối phương mỉm cười gật đầu.
“Anh nói thật?” Tống Hàng HÀng nhảy nhót, “Hứa Nghiêu Thực, tôi rất cảm tạ anh!”
“Vẫn là cám ơn chính mình đi, tháng này không ít lần thức đêm phải không?”
“Ha ha, thành quả thật không tồi.” Cô xoa xoa hốc mắt xanh tím, “Đây thì có là gì chứ?”
Hứa Nghiêu Thực nói: "Hiện tại tình hình kinh tế rất tốt, cái gì cũng bán được rất nhanh, cô không cần bỏ ra nhiều công sức như vậy."
Anh vừa nói như thế, Tống Hàng Hàng chợt nhớ tới một chuyện.
"Hứa Nghiêu Thực, tôi hỏi anh, hiện tại, anh biết thị trường Thượng Hải hiện nay như