ẹ rồi nói với Trác Yến đang thiếu tự nhiên: “Ra ngoài cho mát đi!”.
Trác Yến cùng Trương Nhất Địch ra khỏi quán ăn, ngồi xuống bên dưới ánh đèn điện bên ngoài cửa quán.
Hai người cùng im lặng.
Trác Yến thấy mất tự nhiên.
Không chịu nổi sự ngượng ngập im lặng như vậy, cô vụt đứng lên, chỉ tay về
phía trước, cười khan: “À ờ, ra đây lâu quá rồi, có phải chúng ta, he he he… nên về trường không?”.
Trương Nhất Địch ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh đèn vàng dìu dịu chiếu trên gương mặt anh, khiến trông anh có vẻ u buồn hơn bình thường.
Trong đáy mắt anh như có ánh sáng đang lặng lẽ di chuyển.
Trác Yến bị anh nhìn đến nỗi thấy hốt hoảng một cách lạ lùng.
“Trác Yến”. Một lúc sau, anh gọi tên cô: “Ngồi đây thêm với tôi một chút, được không?”.
Trác Yến hơi sửng sốt.
Giọng anh gần như là “van nài”.
“Ưm… cái đó…”. Cô túm tóc, nhìn về phía trường rồi lại nhìn gương mặt đầy vẻ mong chờ của anh, nhất thời không quyết định được.
“Hôm nay”. Trương Nhất Địch buồn bã lên tiếng: “Là một năm mẹ tôi qua đời”.
Trái tim Trác Yến bỗng trĩu xuống.
Thì ra Trương Nhất Địch đã mất mẹ!
Trác Yến cảm thấy cô thực sự hơi vô tâm. Bây giờ nghĩ lại, suốt đêm nay ba
tên yêu quái kia đã nói bao nhiêu lần là tối nay chủ yếu ở cạnh Trương
Nhất Địch.
Nghĩ đến chuyện Trương Nhất Địch đã mất đi người mẹ,
trái tim Trác Yến thoáng mềm đi, những ngần ngại do dự lúc nãy đã biến
mất; bây giờ trong lòng cô, chỉ còn lại sự thương xót chàng trai này.
Cô ngồi xuống cạnh anh, nói với vẻ hối lỗi: “Xin lỗi, mình không biết hôm
nay… Haizzz, mình thật vô tâm! Ba cậu kia cứ nói tối nay ở cạnh cậu,
nhưng mình lại không phát hiện ra gì! Mình suy nghĩ quá chậm chạp rồi!”, vừa nói, vừa lấy tay gõ vào đầu.
Trương Nhất Địch nhanh tay chặn hành động tự ngược đãi của cô: “Đừng gõ nữa”. Anh nhìn cô, mấp máy môi: “Gõ nữa thì càng ngốc đấy!”.
Trác Yến ngẩn người.
Rất
muốn phản bác lại là cô không hề ngốc, nhưng nghĩ lại thì hôm nay là
ngày đau buồn của anh, cô nên nhường nhịn anh một chút, thế là đành nuốt câu nói đó xuống, bộ dạng như bị nghẹn, cười khan với anh mấy tiếng.
Mọi thay đổi trên gương mặt cô đều bị Trương Nhất Địch thấy hết.
Anh không kìm được, tủm tỉm cười.
Trong lòng cô nghĩ gì thì gương mặt đều biểu hiện ra thế đó, không chút tính
toán nào, ngây thơ vô cùng, nhưng lại không tình nguyện thừa nhận cô
ngốc ngếch.
Khúc mắc đó của cô thật khiến anh cảm thấy…
Rất đáng yêu.
Trong lòng hơi rung động.
Giây sau đó, nụ cười của anh đột nhiên biến mất, hàng lông mày của cô nhíu lại.
Càng cảm thấy cô đáng yêu, thì trong lòng anh càng cảm thấy một nỗi đau chua xót.
Như thể vấp ngã rồi máu chảy ở đâu đó nhưng bản thân thì không hề phát
hiện, chỉ có điều là cảm thấy đâu đó khác lạ thôi. Song, khi vô tình cúi đầu nhìn xuống thì lại thấy cơ thể mình đang chảy máu ở một chỗ nào đó, thế thì ngay giây sau đó, cơn đau sẽ ập đến ngay.
Vết thương này, chỉ cần đừng phát hiện ra nó thì sẽ không thấy đau.
Thế nhưng một khi phát hiện ra thì có nghĩa là sau này – đành phải gồng mình nén cơn đau xuống.
Trác Yến e dè nín thở, quay sang nhìn Trương Nhất Địch.
Anh cụp mắt xuống, hàng lông mi khẽ rung rung. Khóe môi anh không trễ
xuống, nhưng Trác Yến lại cảm thấy ở đó như đang vẻ ra một đường cong bi thương.
Cô khẽ hỏi, có phần lo lắng: “Có phải cậu… muốn khóc
thầm không? Nếu thật sự buồn thì… ưm… cậu cứ khóc đi! Yên tâm, mình sẽ
phối hợp với cậu, tuyệt đối không nói chuyện cậu khóc ra đâu!”. Cô đưa
một ngón tay lên, trịnh trọng thề thốt.
Trương Nhất Địch ngước lên nhìn cô, ánh mắt trong veo, không hề có ngấn lệ.
Anh nhếch môi, xem như làm cô yên lòng.
“Đàn ông thật sự sẽ không khóc!”. Anh nói khẽ.
Trác Yến thở ra, vỗ ngực có vẻ yên tâm: “Cũng ổn cũng ổn! Lúc nãy mình thật
sự lo chết đi được! Bảo mình dỗ dành con gái đừng khóc thì không thành
vấn đề; nhưng nếu đổi lại là con trai thì mình bó tay! Mình thật không
có kinh nghiệm nào để khuyên giải một chàng trai đang rơi lệ rằng đừng
đau buồn nữa!”. Cô vừa nói vừa sờ mái tóc, vẻ mặt vui mừng kiểu “thật là may mắn”.
Nghe cô nói, Trương Nhất Địch lại mỉm cười.
Nhìn cô cứ vuốt lấy vuốt để phần tóc mái đen mướt suôn thẳng của cô, anh có phần ngẩn ngơ, cũng không kìm được mà đưa tay lên.
Nhưng đúng khoảnh khắc sắp chạm đến trán cô, anh sực tỉnh.
Cô đang nhìn anh bằng đôi mắt to đen trắng phân minh, ánh mắt hoàn toàn
không lẫn chút tạp chất nào, trong sáng như một đứa trẻ mới chào đời.
Bàn tay anh không thể nào đặt xuống.
Ở một nơi khác, còn có một cô gái, với thân phận là bạn gái anh.
Anh như thế này, dựa vào đâu mà muốn vuốt ve tóc mái cô gái này? Sao anh có thể làm tổn hại cô ấy được.
Ngón giữa của anh co lại ngay, biến thành tư thế “búng”, nhưng rất nhẹ
nhàng, anh búng vào trán cô, đồng thời hừ khẽ: “Đúng là cô ngốc!”.
Trác Yến “á” một tiếng, ôm lấy trán, kêu khẽ một cách ấm ức: “Quân tử nói,
đàn ông động khẩu không động thủ! Còn nữa, mình có ngốc đâu cơ chứ… Tuy
hôm nay cậu khá là, ưm… buồn bã… nhưng cậu đừng cứ mãi nói mình ngốc,
coi chừng mình tàn nhẫn phản công lại bây giờ!”.
Cô