Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323310

Bình chọn: 7.00/10/331 lượt.

êu ngạo.

“Tôi đã giám định rất kỹ, vợ tôi không chỉ là phụ nữ mà tuyệt đối là phụ nữ nhất trong phụ nữ!”.

Mọi người quay lại, nhìn thấy Trương Nhất Địch.

Trong tay anh cầm một đôi giày đế bằng.

“Sao anh đến đây?”. Trác Yến có vẻ xấu hổ, thẹn thùng hỏi.

Nhìn màu hồng trên gương mặt cô, tim anh như trôi lãng đãng, gương mặt nghiêm nghị thường thấy của dân kinh doanh dịu lại.

“Đến thay giày cho em!”. Anh vừa nói vừa cúi xuống, đặt đôi giày đế bằng

xuống đất, nhấc một chân cô lên cao, đỡ đôi giày cao gót ra khỏi chân

cô, mang vào đôi giày đế bằng thoải mái, rồi xoa nhẹ đôi chân cô, đặt

xuống để cô đứng vững.

Thay giày xong một chân rồi thay đến chân kia.

Hai chân đều thay giày xong.

Anh làm mọi việc rất tự nhiên.

Mấy cô nàng đứng bên cạnh đã kinh ngạc đến độ há miệng trợn mắt không nói

nổi câu nào – họ đã sửng sốt đến mức không biết nói gì nữa!

“Anh đi cất giày vào xe, mọi người trò chuyện tiếp đi!”. Trước khi đi, anh cúi xuống trán cô hôn nhẹ một cái.

Tiểu Dư, Lộ Dương, Tôn Dĩnh đều hét lên.

“Ôi mẹ ơi! Văn Tĩnh cậu có cần tốt số thế không hảaaaaaaaa!!! Cậu chỉ cần

cúi xuống xoa chân một tí thì anh ấy đã biết cậu đau chân, có nghĩa là

gì, có nghĩa là gì cậu biết không?! Có nghĩa là từ đầu đến giờ, anh ấy

chỉ đứng một bên ngắm cậu!”.

Trong lòng Trác Yến ngập tràn sự xúc động ấm áp.

Phải, anh luôn như thế, dù cô ở đâu, dù cô đang làm gì, anh luôn đứng sau

lưng cô lặng lẽ dõi theo, lúc cô vui anh có lẽ cũng đứng tại chỗ nhìn

thấy cô vui là được; nhưng chỉ cần cô có chút buồn bã, anh sẽ lập tức

chạy đến để cô biết, dù xảy ra chuyện gì đều chẳng sao, vì anh luôn ở

bên cạnh cô.

Trác Yến không cầm lòng được, hét lên một tiếng với anh đang đi về phía bãi đậu xe.

“Je t’aime!”.

Cô nói với anh bằng tiếng Pháp: “Em yêu anh”.

Anh lập tức quay trở lại.

Mặc kệ bao người đang nhìn, anh kéo người vợ yêu quý lại, cũng nói với cô

“Je t’aime!”. Sau đó, dùng nụ hôn bít lấy môi cô, cuồng nhiệt quấn quýt.

Xung quanh vang lên những tiếng hét và huýt sáo.

Anh vẫn như năm ấy, dù đi đến đâu đều thu hút anh nhìn của mọi người.

Cảnh thay giày cho vợ ban nãy đã được rất rất rất nhiều cô gái trông thấy.

Từ đó trong ngôi trường này, các cô nữ sinh khóa sau chỉ cần nhắc đến anh Trương Nhất Địch, họ đều tỏ vẻ mặt mơ màng.

“Đó đúng là một người đàn ông như thần thánh! Vừa hoàn hảo lại vừa rất mực yêu chiều vợ!”.


Teya Salat