80s toys - Atari. I still have
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323585

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

ặng cậu một hộp kẹo ngậm trị ho mới đúng!

Nhớ đến kẹo ngậm, cô bỗng sáng mắt, trong lòng nảy sinh tà niệm.

Cô quay sang nói với Trương Nhất Địch: “À này, hồi trước cậu tặng kẹo ngậm cho mình, mình còn chưa kịp cám ơn cậu, cám ơn cậu nhé! Kẹo ngậm ho này đúng là ngon thật! À đúng rồi, hôm nay cậu cứ ho mãi, mình thấy hay là

cậu cũng ngậm một viên đi!”. Vừa nói vừa lấy hộp kẹo trong túi ra, đưa

một viên cho anh.

Trương Nhất Địch hơi chần chừ, nhận lấy kẹo

ngậm bỏ vào miệng, nhìn Trác Yến nói: “Giọng cậu hình như vẫn hơi khàn.

Hay là cậu cũng ngậm một viên đi!”.

Trác Yến giật giật khóe môi, gồng mình ngậm một viên…

Thực ra cô rất không thích vị của kẹo ngậm ho, đắng không đắng mà ngọt cũng

chẳng ngọt, lại còn the the mát mát, cô đặc biệt sợ ngậm xong sẽ bị đau

bụng – lúc nào cũng có cảm giác bụng bị trúng gió.

Vốn cô chỉ

định đùa cho Trương Nhất Địch ngậm kẹo ho, không ngờ bạn Trương tuy lặng lẽ nhưng đạo hạnh cao thâm, thản nhiên bắt ép cô đồng cam cộng khổ ngậm kẹo với anh.

Trác Yến không thích vị kẹo ngậm, vừa ngậm một lúc đã không kìm được mà cắn nát viên kẹo.

Lúc nuốt xong, cảm giác dường như Trương Nhất Địch đang nhìn mình bằng ánh

mắt dò hỏi, cô vội vàng quay sang cười, chân thành nói: “Gì nhỉ, đó là

do lúc nhỏ mình có thói quen ăn nhiều kẹo hoa quả, thứ gì cho vào miệng

cũng không ngậm được lâu, cứ muốn cắn nát nó ra mới đã ghiền, ha ha!”.

Trương Nhất Địch không nói gì, quay sang bên kia lại khẽ ho mấy tiếng.

Trác Yến dài mặt ra, lẩm bẩm: “Thực ra, có phải cậu nghĩ là mình thiếu sức chịu đựng không?”.

Trương Nhất Địch ngẩng lên, thu nụ cười lại và nhìn cô, nói rất nghiêm túc: “Không”.

Trác Yến vui sướng, cảm thấy đã có thể giữ lại chút hình tượng.

Kết quả là Trương Nhất Địch lại nói tiếp: “Nhưng có lúc cảm thấy bạn hơi ngốc nghếch!”.

Vẻ mặt Trác Yến cứng đờ…

Cô nhìn Trương Nhất Địch, lảm nhảm: “Lần này thì xong rồi, cậu làm lòng tự trọng của mình bị tổn thương rồi!”.

Trương Nhất Địch nhướn mày hỏi: “Ồ? Thế à. Vậy, làm sao để bù đắp?”. Anh hỏi rất thành thật.

Trác Yến liếc mắt rất nhanh về phía Tiểu Dư, Tiểu Dư vô cùng nhạy cảm nhận

biết được ánh mắt của cô, vẻ mặt gian xảo đưa tay lên làm động tác cắt

cổ.

Trác Yến lập tức thu ánh mắt lại, nhìn Trương Nhất Địch:

“Bây giờ mình chưa nghĩ ra, hay là cậu nói mình biết QQ của cậu, lúc về

mình nghĩ xem làm sao để bù đắp rồi nói cho cậu biết?”.

Cô vừa nói dứt, giữa hai người là một bầu không khí tĩnh lặng.

Trác Yến dần dần gục xuống.

Cô nhận ra lúc nãy mình lại đường đột mà mất mặt nữa rồi.

Khi đầu cô sắp sửa gõ xuống bàn thì trước mặt bỗng xuất hiện một tờ giấy, trên đó viết một dãy số.

Trác Yến nhanh chóng ngẩng lên nhìn anh.

Trương Nhất Địch đang nhai kẹo “rốp rốp”.

Cô trợn mắt đơ lưỡi nhìn anh, không thể nào liên hệ âm thanh thô lỗ “rốp rốp” ấy với anh chàng đẹp trai kia được.

Trương Nhất Địch lúc ấy quay sang nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên: “Ừ, cắn thế này, cảm giác đúng là khác, rất đã ghiền!”.

Lúc anh nói, Trác Yến như có thể cảm nhận được luồng hơi bạc hà mát rượi từ miệng anh phả ra.

Thấy trong mắt anh như có nét cười lấp lánh, cô bất giác cũng toét miệng cười theo.

Trác Yến đưa QQ của Trương Nhất Địch cho Tiểu Dư, Tiểu Dư hưng phấn như thể uống thuốc lắc.

Cô nàng nắm lấy vai Trác Yến lắc mạnh: “Văn Tĩnh, cậu trưởng thành rồi,

biết gài bẫy người ta rồi! Tớ cảm thấy khâm phục vì cậu có thể giữ được

giường ngủ của mình đó!”.

Trác Yến đỡ lấy trán, cảm thán: “Trơ

trẽn! Tiểu Dư tớ cảm thấy quá trơ trẽn bởi lẽ cậu đã vì con trai mà uy

hiếp tớ, lại còn uy hiếp cả giường của tớ!”.

Tiểu Dư không thèm đấu khẩu, buông cô ra, hứng chí lao đến trước máy tính, gõ cạch cạch như điên lên bàn phím.

Lời nhắn được kết bạn đã gửi đi.

Một lúc lâu sau cũng không thấy được chấp nhận.

Tiểu Dư trong lúc chờ đợi đã từ hứng chí trở nên nghi ngờ, từ nghi ngờ biến thành sốt ruột, từ sốt ruột trở nên bạo lực.

“Trác Văn Tĩnh!”. Cô túm chặt lấy cổ áo Trác Yến, hung hăng hỏi: “Có phải cậu tự bịa ra dãy số này để lừa gạt tớ không hả?”.

Trác Yến lườm trắng cả mắt, chống cự lại: “Đồ yêu nghiệt kém cỏi, muốn bóp

chết tiền bối Trác của cậu hả?!”. Ho hai tiếng lấy lại giọng xong, cô

lại kêu ré lên: “Còn bịa số gì chứ, cái ý kiến vô sỉ chết tiệt này cậu

nghĩ ra chứ tớ không nghĩ ra, cậu bảo tớ lấy gì để lừa gạt chứ?”.

Lộ Dương ngồi cạnh kịp thời chen vào một câu: “Tiểu Dư, cậu bình tĩnh đã,

hôm nay trong chuyện này tớ cảm thấy Văn Tĩnh thực sự vô tội. Cậu nghĩ

đi, cậu ấy có thông minh đến vậy không cơ chứ?”

Lúc nghe nửa đoạn đầu, Trác Yến vẻ mặt cảm kích, gật mạnh đầu phụ họa với Lộ Dương.

Nhưng nghe nửa đoạn sau, cô “hử” một tiếng nghi ngờ, phẫn nộ hét lên: “Cậu im miệng cho tớ! Tớ không nên hiền lành tốt bụng cho rằng từ miệng cậu có

thể nhả ra nổi ngà voi mới đúng!”. Hét xong quay phắt sang ve vuốt người bên cạnh: “Tiểu Dư cô nương, cậu đừng vội, tớ thấy hình như bạn Trương

mấy hôm nay bị cảm lạnh, chắc không tiện ngồi máy tính nên mới không lên mạng. Đợi lúc đi học tiếng Anh tớ sẽ dò hỏi cho cậu nhé?”.

Tiểu Dư vẻ mặt ảm đạm g