
hông có thâm thù
đại hận, đừng có dọa dẫm nhau thế!”.
Trác Yến không phục, cứ
chầm chậm vỗ lên lưng cậu ta, hỏi với vẻ kỳ quái: “Sao nào? Ý gì đây? Bà cô đây không xứng với cậu phải không?”.
Giang Sơn vội vàng lắc
đầu rồi lại gật đầu: “Không được, rất tốt, vô cùng tốt, tốt cực kỳ! Thực ra tôi sợ tôi không xứng với cậu!”.
Trác Yến cười gian: “Nói hay lắm! Chỉ cần cậu ngoan, thì chị sẽ không chê cậu. Phải biết là, chị rất dễ tính!”.
Giang Sơn khoát tay tỏ ra cung kính: “Chớ chớ, chị ơi chị rất tốt, em đây không thể hại chị!”.
Trác Yến nhìn cậu ta, thở dài rầu rĩ: “Em có thể hại chị, không sao thật mà. Haizzz! Bao năm nay rồi, chị mong một người có thể hại chị, nhưng chưa
bao giờ, chưa bao giờ!!!”.
Hai hàng lông mày của Giang Sơn nhíu
lại, cậu day day huyệt Thái Dương, đập bàn kêu lên: “Trác Văn Tĩnh, sao
cậu cứ diễn kịch mãi thế hả? Được rồi không đùa nữa, nghiêm chỉnh lại
cho tôi!”.
Trác Yến lườm cậu, bĩu môi: “Xì! Không ăn ý, chẳng thú vị gì cả. Thôi, bắt đầu kể truyện cười đi, nhớ là phải làm tôi vui đó!”.
Giang Sơn suy nghĩ cẩn thận, bắt đầu kể một cách nghiêm túc.
“Ngày xưa có một con thỏ rất phiền phức – giống hệt cậu vậy – ngày nọ từ tinh mơ, nó đến gõ cửa lò bánh mì, đánh thức ông chủ, nó hỏi ông ta: Ông chủ ơi, xin hỏi ông có một trăm ổ bánh mì không? Ông chủ tức tối trả lời:
Không có! Con thỏ phiền phức gục đầu ủ rũ bỏ đi. Đến sáng sớm ngày hôm
sau, con thỏ phiền phức lại đến đập cửa lò bánh mì, “cộc cộc cộc” làm
ông chủ thức giấc, nó hỏi ông ta: Ông chủ ơi, xin hỏi ông có một trăm ổ
bánh mì không? Ông chủ liên tiếp bị nó đánh thức, gầm lên giận dữ: Không có! Con thỏ “ồ” một tiếng rồi buồn bã bỏ đi. Ngày hôm sau, con thỏ yêu
quái, trí nhớ tệ hại ấy lại đến đập cửa lò bánh mì từ rất sớm. Sau hai
ngày vừa rồi, hôm sau ông chủ cố ý dậy sớm lúc trời còn chưa sáng để làm đủ một trăm ổ bánh mì. Nên khi con thỏ lại hỏi: Ông chủ ơi ông chủ, xin hỏi ông có một trăm ổ bánh mì không, thì ông chủ vô cùng đắc ý nói với
nó rằng: Có! Con thỏ sung sướng như thể lên được tới trời, vui mừng móc
ra một thứ được bọc trong khăn tay, dè dặt mở khăn tay ra, bên trong vẫn còn một lớp khăn tay. Thế là lại mở, kết quả vẫn còn; sau khi mở hết
khoảng bảy, tám lớp khăn tay, bên trong lộ ra hai đồng rách rưới, con
thỏ sung sướng đưa hai đồng đó cho ông chủ, nói: “Tốt quá! Lấy cho tôi
hai ổ!”.
Trác Yến cười muốn hụt hơi, Giang Sơn vừa kể xong, cô đã cười lăn lộn.
Giảng viên nào đó đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, sau khi nghe tiếng cười như điên của Trác Yến thì những lời lẽ ngọt ngào chưa kịp phát ra
đã nghẹn cứng trong cổ họng.
Giảng viên đó mặt tái xanh, nhìn về hướng Trác Yến và Giang Sơn, lạnh lùng hỏi: “Cười cái gì? Tôi giảng
buồn cười lắm à? Hai bạn bên dưới kia, tạn học xong đến chỗ tôi!”.
Trác Yến rụt vai lại, xấu hổ thè lưỡi.
Cô quay sang nhìn Giang Sơn, kinh ngạc nhận ra sắc mặt cậu bằng màu trái cà tím.
Cô thực sự lo lắng Giang Sơn bất cẩn sẽ khiến chính mình bị nội thương mà
chết, kề sát lại an ủi: “Người anh em, cái gọi là phúc chứ không phải
họa, tức là cố gắng xem nhẹ những thứ ngoài cơ thể, đừng để bản thân bức xúc quá, lát nữa lại phải phiền tôi đến thu dọn thi thể cậu!”.
Giang Sơn nhíu chặt hàng lông mày. Cậu đưa tay lên trán, ngực phập phồng, thở hổn hển, nói: “Trác Văn Tĩnh ơi Trác Văn Tĩnh, tôi đã nói tôi không thể ở gần cậu! Một khi ở gần cậu là chẳng có việc gì tốt đẹp cả!”.
Lộ Dương đang ngồi bên cạnh Trác Yến bỗng chen vào.
Cô nàng kêu lên nho nhỏ như rất kinh ngạc: “Cái gì? Giang Sơn, lúc nãy cậu nói gì? Văn Tĩnh, lúc nãy có phải cậu ấy nói với cậu là, cậu ấy không
thể ‘yêu’ cậu, một khi ‘yêu’[2'> cậu thì chắc chắn không có việc gì tốt
đẹp không?”.
[2'> Trong tiếng Hán phát âm chữ 挨上 (áishàng: “ở gần”) và 爱上(ảishàng: “yêu”) gần giống nhau.
Trác Yến tức lồi mắt.
Cô bị rúng động toàn thân đến nỗi gần như hồn bay phách tán bởi câu nói điên rồ của Lộ Dương.
Cô vừa xoa xoa da gà nổi lên trên cánh tay, vừa nghiêm khắc chỉnh đốn Lộ
Dương: “Gái à, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy! Không phải
yêu, mà là ở gần! Nếu mà đồn ra ngoài thì người ta sẽ tưởng tớ cướp
người yêu của đồng hương đấy!”. Nói xong liếc nhìn Giang Sơn, nhận ra
cậu ta cũng đang xoa xoa cánh tay liên tục.
Cảnh ấy khiến cô bỗng thấy rất bực bội.
Cô nhe răng ra, hạ giọng nói với Giang Sơn, vẻ mặt tà ác: “Hơn nữa, cho dù có cướp, tôi cũng không thể cướp con gái được! Xùy xùy!”.
Giang Sơn tức tối trừng mắt nhìn Trác Yến: “Trác Văn Tĩnh, mắt cậu bị gì thế? Con gái? Cậu nghĩ trên người cậu có chút nào giống con gái không? Với
tôi thì cậu chính là một thằng con trai chưa kịp vỡ giọng!”.
Trác Yến lập tức trả miếng: “Xì! Thấy ghét quá à, cậu cứ nói bậy đi!”. Nói
xong cô cũng rùng mình, da gà lập tức nổi đầy trên cánh tay.
Giang Sơn nghe xong cũng bất giác run rẩy toàn thân.
Lộ Dương nhìn Trác Yến rồi lại nhìn Giang Sơn, ánh mắt đảo qua đảo lại
giữa hai người, cười một cách ranh mãnh: “Tớ có phát hiện này hay lắm
nhé! Động tác hai người rất ăn ý!”.
Trác Yến, Giang Sơn nghe thế đồn