
dù phóng khoáng thoải mái đến mấy, cô cũng vẫn là con gái, lòng hư vinh của những cô gái khác cô cũng có, không thể tránh khỏi.
“Haizzz! Đúng là một câu đánh thức người trong mộng! Nếu các cậu không nói thì
tớ cứ nghĩ mình là một đóa sen trắng thuần khiết cơ đấy, làm sao biết
được tớ cũng giống các cậu, đều là người phàm tục! Cảm ơn chư vị! Tớ
quyết định sẽ nhìn thẳng vào sai lầm của mình, ngã ở đâu thì sẽ kéo
người khác ngã chung. Tớ quyết định tìm cơ hội xin lỗi Giang Sơn!”.
Lộ Dương và Tiểu Dư đều xua tay: “Xùy!”.
Lộ Dương sỉ vả cô: “Cậu mới là người phàm tục, đừng lôi kéo thần tiên tỉ tỉ chị đây xuống nước!”.
Tiểu Dư cũng kêu lên: “Giỏi! Xác ướp hoàng hậu đến từ Ai Cập!”.
Chỉ Tôn Dĩnh là không nói gì.
Một lúc sau, cô mới dặn Trác Yến: “Đừng xem chuyện này quá nặng nề, dù sao
học hành mới quan trọng. Chúng ta mới năm nhất, còn lâu mới tốt nghiệp
nên đừng bao giờ lơ đễnh, vì chuyện này sẽ cản trở việc học đó”.
Những lời tâm huyết này khiến Trác Yến cảm thấy ấm áp: “Ừ! Biết rồi!”. Cô thật lòng cảm ơn Tôn Dĩnh: “Tôn Dĩnh, cảm ơn cậu!”.
Ăn cơm tối xong quay về, Trác Yến bị thầy hướng dẫn túm lại.
Thầy bắt Trác Yến phải nộp một bảng biểu cho cán sự lớp.
Bảng biểu bên nữ đã đưa xong, Trác Yến đứng dậy chạy đến ký túc nam sinh.
Thực ra cô không cần phải đích thân đi. Chỉ là cô nghĩ, chi bằng nhân dịp
này mở đường cho chính mình, xin lỗi Giang Sơn, bắt tay làm hòa với cậu.
Quyết định xong, trong lòng cũng thoải mái nhiều. Dù sao suốt ngày giận dỗi kẻ khác cũng không phải chuyện vui vẻ gì.
Khi không còn xa khu nhà ký túc xá nam sinh nữa thì Trác Yến bỗng khựng lại.
Phía trước có hai người đang đứng, một nam một nữ. Cô gái quay lưng lại với
cô, không nhìn rõ mặt nhưng không hề khó để đoán ra là ai; vì cậu nam
sinh đối diện đã nhìn thấy cô.
Cậu nhìn cô, chỉ lạnh lùng liếc qua rồi thu ánh mắt lại.
Sau đó đưa tay ôm lấy cô gái đó, cuốn cô ta vào lòng.
Cái ôm đó trong mắt Trác Yến rất kỳ quặc, đột ngột và cố ý như đang khiêu khích.
Trác Yến nhìn Giang Sơn và Ngô Song đang ôm nhau ở đó, nhếch môi cười cười rồi cúi đầu, quay lưng, đi thẳng.
Bảng biểu cứ gọi điện thoại bảo đại diện bên nam đến lấy thôi.
Trác Yến là người mau quên, không thù dai. Trong tưởng tượng của cô, Giang
Sơn chắc cũng giống cô. Thế là cô nghĩ, đợi qua một thời gian nữa Giang
Sơn chắc cũng sẽ hết giận thôi.
Lúc đó cho dù không thể tự nhiên như trước, nhưng là bạn học bình thường, gặp nhau chào hỏi một chút chắc cũng không vấn đề gì.
Nhưng hình như cô đã tưởng lầm về cơn giận của người khác.
Từ sau chuyện đó, từ đầu chí cuối Giang Sơn đều xem cô như người xa lạ.
Lúc gặp nhau chỉ xem như không nhìn thấy cô, vẻ mặt lạnh lùng bước ngang qua.
Cô chủ động chào cậu, cậu như không nghe thấy, phớt lờ và không đáp lại.
Trác Yến thấy buồn bã, có phần ấm ức.
Cô chỉ là một lần vô tâm sơ suất, mà với cậu lại biến thành chuyện không thể tha thứ.
Cuối cùng ngày kia…
Trong phòng học, Giang Sơn hỏi: “Ai có bút xóa không? Cho tôi mượn!”.
Trác Yến vội vàng đưa bút xóa của cô cho cậu.
Cô vẫn như trước, tươi cười nhìn cậu, đợi cậu đưa tay đến lấy.
Cậu lại nhìn đi chỗ khác, cúi đầu dùng bút gạch thẳng hai chữ sai.
Hai vết đen sì xuất hiện trên mặt giấy.
Khóe môi Trác Yến trễ xuống.
Nụ cười cố nặn ra cũng không thể giữ được nữa.
Trác Yến đứng phắt dậy, bước tới chỗ Giang Sơn, gõ gõ bàn cậu
Giang Sơn ngước lên, lạnh lùng hỏi: “Cậu có việc gì?”.
Trác Yến hít một hơi thật sâu: “Có phải cậu vẫn còn giận tôi?”.
Giang Sơn phì cười: “Giận cậu? Tại sao?”.
Trác Yến nhìn cậu, hàng lông mày cau lại rồi dãn ra, hít vào rồi thở ra,
giọng khàn khàn: “Giang Sơn! Hai chúng ta đừng giận dỗi nhau nữa! Còn
phải học cùng nhau bốn năm, không thể cứ xem như như kẻ thù trong bốn
năm chứ! Cậu đừng hẹp hòi, giận lâu như thế còn chưa đủ hay sao?”.
Giang Sơn lại cười giễu: “Tôi hẹp hòi?”. Cậu vứt bút đi, hai tay khoanh trước ngực: “Trác Yến, cậu sao thế hả? Trước đây cậu bảo tôi và Ngô Song đừng có lằng nhằng mơ hồ nữa; được, tôi nghe lời cậu; sau đó cậu bảo tôi là
tôi và cậu cần giữ khoảng cách, được, tôi cũng nghe theo; những chuyện
này chẳng phải đều do cậu bảo? Sao khi tôi làm theo lời cậu lại biến
thành kẻ hẹp hòi?”.
Trác Yến nghe Giang Sơn nói, suýt nữa thì khóc.
Cậu nói, về tình về lý, đều không thể bới ra được chỗ sai nào, nhưng vì sao cô lại cảm thấy uất ức đến thế?
Cúi đầu xuống, không để cậu nhìn thấy khóe mắt hoe đỏ, Trác Yến hạ giọng nói: “Tốt thôi, đều là lỗi của tôi, xin lỗi!”.
Nói xong quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng.
Sau lưng, Giang Sơn ngồi trên ghế, cầm bút tiếp túc viết tài liệu.
Nhưng cứ viết một chữ lại sai một chữ, sai một chữ lại sót một chữ. Cuối
cùng, không kiên nhẫn nữa, bút bị cậu ném “cạch” sang một bên, tài liệu
viết đã hơn nửa trang cũng bị cậu xé tan nát, ném xuống đất, không hề do dự. Trác Yến dần hiểu ra một chân lý, có những chuyện không thể gấp gáp
được, không thể cưỡng cầu được, nhất định phải thuận theo tự nhiên.
Chẳng hạn như Giang Sơn đang tức giận, thế thì cứ để mặc cậu giận.
Cô cố gắng xi