
ng ai qua được lớp trưởng đại nhân, tớ nghĩ… cậu có thể tìm cậu ấy thỉnh giáo!”.
Trác Yến nhìn Lộ Dương, chớp mắt: “Cậu đùa đó hả!”. Cô xỉa tay vào trán Lộ
Dương: “Chẳng lẽ cậu không nhìn ra là tớ đang bị lớp trưởng đại nhân tẩy chay hay sao?”.
Lộ Dương “xùy” một tiếng, cũng đưa tay xỉa lại
cô: “Cậu mới đùa đó! Chẳng lẽ cậu không hiểu có một cảm giác là ‘càng
không muốn cậu đi thì càng không thèm níu kéo’ à? Phía sau sự tẩy chay
ấy chưa biết chắc là gì đâu! Cậu không thử thì làm sao biết cậu ta tẩy
chay cậu thật?!”.
Trác Yến nghe Lộ Dương nói, cũng bắt đầu lung lay.
Chiến tranh lạnh với Giang Sơn đã khá lâu, vốn dĩ một người anh em rất hợp cạ bỗng nhiên lại trở nên lạnh lùng xa lạ, cảm giác ấy thật không dễ chịu
gì. Nếu có cơ hội hàn gắn lại mối quan hệ của cả hai, cô rất muốn thử
xem sao.
Cô len lén nhìn về phía Giang Sơn, Giang Sơn như cảm
thấy có người đang nhìn mình nên cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người
chạm nhau.
Trác Yến giật mình cụp mắt lại, rụt cổ về, như đang làm chuyện gì xấu không dám gặp ai, chỉ mong giấu quách bản thân cho xong.
Nhưng cô nghĩ lại thì thấy mình thực ra chưa làm gì cả, hà tất phải lúng túng như vậy? Thế là thầm đếm một hai ba, rồi lại ngẩng lên nhìn.
Kết quả lại thấy đôi mắt đầy ắp vẻ giễu cợt của Giang Sơn.
Cậu nhếch mép như nửa cười nửa không, cơ hồ đang nói: Là cậu bảo tôi nên
giữ khoảng cách với cậu, bây giờ lại nhìn lén tôi, là ý gì đây?
Trác Yến rùng mình, vội vàng cụp mắt lại.
Cô khoát tay nói với Lộ Dương: “Thôi thôi, tớ thấy Giang Sơn, thực sự là…
đường này không thông! Hừ, cậu cũng thấy đó, nhìn vẻ mặt cậu ta lúc nãy
thật là mỉa mai tớ biết bao! Dương Dương, cậu giúp tớ nghĩ đến người
khác xem còn ai học giỏi nữa không?”.
Lộ Dương mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.
Cô rất muốn hỏi Trác Yến, “mỉa mai” mà Trác Yến nói là phán đoán dựa vào cái gì?
Từ góc độ kẻ bàng quan như cô mà nói, vẻ mặt Giang Sơn lúc nãy rõ ràng là
cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng và thầm mong chờ, căn bản không dính dáng gì đến “mỉa mai” gì cả.
Nghĩ lại thì giữa hai người này thực ra
còn có một Ngô Song. Trong ba người thì cho dù xếp bất kỳ hai người nào
lại với nhau, cô nghĩ mình cũng có thể hiểu được là chuyện gì. Chỉ là ba người này xuất hiện cùng lúc thì cô không thể hiểu được quan hệ của
từng người với nhau.
Chuyện mà ngay cả người trong cuộc còn
không hiểu nổi thì một người đứng ngoài như cô làm sao hiểu được? Nói
nhiều rồi, có lẽ chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn.
Thở dài, nuốt
câu nói xuống bụng, Lộ Dương vỗ vai Trác Yến, không tiếc sức sỉ nhục
bạn: “Em Văn Tĩnh, tớ vô cùng khâm phục IQ của cậu, có phải chúng mọc
trong dạ dày cậu, bị cậu bài tiết sạch rồi không? Xem bộ dạng ngốc
nghếch của cậu kìa! Tớ hỏi nhé, Trương Nhất Địch học chuyên ngành gì?”.
Trác Yến nghĩ ngợi, bỗng dưng vỡ lẽ. Cô vỗ đùi, kích động kêu lên: “Đúng
rồi! Sao tớ lại quên cậu ấy! Ngành cậu ấy học là thiết kế cái này cái
kia, môn này đối với cậu ấy đúng là chuyện nhỏ! Ha ha ha! Chính là cậu
ấy! Dương Dương đáng yêu, cậu thật thông minh, đến đây chị thơm cái
nào!”. Vừa nói vừa túm lấy Lộ Dương, mặc bạn giãy giụa, cứ đòi hôn một
cái cho bằng được.
Lúc sắp hôn được thì Trác Yến bỗng nhớ ra một việc.
Thế là cô lập tức từ hôn chuyển sang phun, gần như áp vào mặt Lộ Dương
“phun” phì phì: “IQ của cậu mới mọc trong dạ dày ấy! Tớ chúc cho cậu
ngày ngày đau bụng, bài tiết IQ của cậu với tốc độ cực nhanh!”.
Lộ Dương nhắm mắt, cố gắng vận khí. Sau đó quay sang bóp cổ Trác Yến, gầm
to: “Trác Văn Tĩnh, con ỉn này! Tớ tốt bụng giúp cậu nghĩ ra chuyện tìm
Trương Nhất Địch, cậu đối xử với tớ thế hả!”.
Giọng cô vang dội, những bạn chưa ra khỏi lớp học đều không hẹn mà cùng nhìn về phía họ.
Trác Yến bị mọi người nhìn đến nỗi sắp khóc.
“Lộ Dương, đồ mồm to! Tớ đánh cậu! Toi rồi, cái miệng cậu thế ngày mai chưa biết chừng lại lan truyền scandal rồi! Họ chắc sẽ nói, Trác Yến khoa Tự động hóa mặt dày, đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc, muốn nghĩ mọi cách dụ dỗ
“hoa vương” Trương Nhất Địch! Huhuhu, sự trong sáng của tớ, cả đời này
bị hủy diệt trong miệng cậu rồi!”.
Lộ Dương nói “đáng đời” rồi quay đi dọn dẹp sách vở, chuẩn bị ra về.
Nhưng vừa ra khỏi lớp, cô đã bị người đằng sau gọi lại.
“Lộ Dương, cậu đợi đã!”.
Lộ Dương quay lại, nhìn thấy người gọi cô là Giang Sơn.
“Lộ Dương, cậu và mấy bạn nữ ở lại, giúp thầy Trình dọn dẹp lớp học. Đây là tiết cuối cùng, chúng ta không thể để lớp học bẩn thỉu cho thầy rồi bỏ
về được!”. Ngừng lại, cậu dặn Lộ Dương: “Tôi phải đi họp, ở đây giao cho cậu phụ trách, nhớ đấy, dọn dẹp sạch sẽ, không sạch thì cậu phải chịu
trách nhiệm làm lại”.
Lộ Dương trừng mắt nhìn cậu trong hai
giây. Trong lòng cô có một cảm giác rất lạ. Nghĩ ngợi, cô chỉ Trác Yến,
hỏi Giang Sơn: “Nó, có cần ở lại không?”.
Giang Sơn nhìn Trác
Yến, lạnh lùng nói: “Nếu cậu không chê bạn ấy càng giúp càng bận thì bảo bạn ấy ở lại!”. Nói xong quay người bỏ đi.
Trác Yến thè lưỡi sau lưng cậu: “Ngay cả chiến tranh lạnh cũng không quên xem thường tớ! Đúng là đồ nhỏ mọn hẹp hòi!”.
Lộ Dư