XtGem Forum catalog
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324204

Bình chọn: 9.5.00/10/420 lượt.


Hai người đang đi tới, chính là Giang Sơn và Ngô Song.

Bốn người đi ngược hướng nhau rất nhanh đã thấy nhau.

Ngô Song cười cười với Trác Yến, xem như chào hỏi. Giang Sơn vẫn giữ thái

độ lạnh lùng, sắc mặt nặng nề như ẩn giấu mây đen trước cơn mưa, nhìn cô rồi lại nhìn Trương Nhất Địch, như chay mày rồi lại lặng lẽ gật đầu,

sau đó đi lướt qua họ.

Trác Yến không nén được thở dài, nhún

vai, cười khổ sở nói với Trương Nhất Địch: “Vì mình lo chuyện thiên hạ

nên cậu ta giận mình, lâu rồi cũng chịu nói chuyện lại. Nói ra thì hôm

nay cũng khá lắm rồi, cậu ta còn gật đầu với mình thì xem như là có tiến bộ!”.

Nhìn vẻ mặt tạm hài lòng của cô, Trương Nhất Địch nhìn xuống, hạt đậu đỏ đông cứng trong miệng đang tan ra.

Anh khẽ nói, như chỉ tiện thể nói cho vui: “Lúc nãy, cậu ta… là gật đầu chào tôi”. Ngước lên, nhìn cô: “Không phải với cậu”.

Vẻ mặt Trác Yến như xị ra: “Này!”. Cô choáng váng, vừa dậm châm vừa kêu:

“Cậu đừng thật thà như thế được không? Mình sẽ mất mặt đó!”.

Trương Nhất Địch quay đầu đi, nhìn cây kem đậu đỏ trong tay, không nói gì.

Lúc Trác Yến vừa vào đại học, trường đang xây dựng khu mới, khung cảnh rất

bừa bãi, không có chỗ nào để huấn luyện quân sự cho sinh viên mới.

Bây giờ học kỳ hai đã qua quá nửa, trường cũng gần xây xong, lãnh đạo

trường quyết định sẽ bỏ ra nửa tháng để bổ sung đợt học quân sự.

Nghe tin này, Trác Yến vô cùng hưng phấn, đôi với cô, chỉ cần không đi học thì dãi nắng dầm mưa chút chút cũng chẳng là gì.

Lúc học quân sự, mỗi chuyên ngành đều được chia ra thành một liên đội, lớp

Ba Khoa Tự động hóa của Trác Yến là liên đội hai, trung đội ba, mọi

người lúc này đều tự gọi lớp trưởng lớp mình là “trung đội trưởng” –

chẳng hạn bọn Trác Yến trong thời gian tập huấn phải gọi gọi Giang Sơn

là “trưởng trung đội ba”.

Trác Yến hiếu động bẩm sinh, thời kỳ

đầu của đợt tập huấn, các thầy cô cứ gọi là đau đầu với cô nàng nghịch

ngợm như khỉ ấy. Nhưng mấy ngày sau đó, nhờ tập luyện không ngừng với

nhau mà hai thầy vốn nghiêm khắc lại bị Trác Yến làm “tan chảy” trong vô thức, họ bắt đầu nghĩ rằng cô gái này tuy nghịch ngợm thật, nhưng cũng

rất thú vị, hơn nữa lại đáng yêu.

Bình thường các thầy quân sự

cố gắng không nhìn về phía cô, vờ như không nhìn thấy chân tay cô đều

vung về một phía trong bài tập đi đều mốt hai mốt.

Có mấy lần Lộ Dương vô cùng nghi ngại: “Tớ thấy lạ thật, sao các thầy nhìn thấy một

đồng chí nào đó trong hàng chưa cài nút áo, nhưng lại không nhìn thấy

cậu vung nhầm tay nhỉ? Cậu nhìn cậu đi, tay chân lung tung đến thế này!

Nếu đổi là người bình thường, muốn được như cậu cũng khó lắm!”.

Trác Yến cũng thấy rất lạ, nếu không phải nhân cơ hội tập huấn quân sự, cô

không biết bản thân lại có tư chất đặc biệt là vung cả tay và chân cùng

một bên.

Thầy có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, không có nghĩa là người khác cũng vậy.

Chẳng hạn đồng chí Giang Sơn trưởng trung đội ba.

Có lúc các thầy đi họp, dặn mọi người tập theo đội mình. Lúc đó Giang Sơn

thường xuyên không nương tình với Trác Yến. Cậu sẽ gọi to: “Bạn kia, bạn lại thuận tay rồi, hãy chú ý!”.

Mỗi lần như thế, Trác Yến lại trở nên hoảng loạn.

Càng hoảng càng sai, cứ nối tiếp từng bước sai lầm, cuối cùng phát hiện ra

không biết Giang Sơn đã đứng cạnh cô bao giờ, gầm lên với một vẻ nóng

nảy giận dữ: “Thuận rồi! Thuận rồi! Cậu lại thuận tay rồi có biết

không?”.

Thep lời của Giang Sơn, Trác Yến có thêm một cái tên mới.

Tiểu Dư chọc cô: “Văn Tĩnh, lớp trưởng đại nhân ngày nào cũng hét gọi cậu

‘thuận rồi thuận rồi thuận rồi’, tớ thấy hay là cậu đổi tên luôn đi! Sau này đừng gọi là Trác Yến nữa, gọi thẳng là ‘Trác Tam Thuận’!”.

Cách gọi mới “Trác Tam Thuận” nhanh chóng nổ tung. Mỗi lần Trác Yến bị mọi

người chọc là “Trác Tam Thuận”, cô đều thấy oán hận Giang Sơn vô cùng.

Đều do cậu gọi gầm rú với cô, khiến cô “tam thuận” đến nỗi người người đều biết!

Sau mấy hôm tập quân sự, các thầy ra khẩu lệnh tới mức khản cả giọng,

trường liền giao cho mỗi đội một cái loa cầm tay để các thầy sử dụng.

Trác Yến vô cùng tò mò chiếc loa chuyên dụng của các thầy, nảy sinh ra một niềm hứng thú mãnh liệt.

Mỗi lần giải tán và nghỉ ngơi, cô lúc nào cũng đến cạnh các thầy, cười hì

hì để tiếp cận, muốn lừa các thầy cho cô mượn loa chơi một chút, tiếc là các thầy canh chừng quá kỹ, lúc nào cô cũng bó tay.

Hôm đó các thầy lại đi họp, đội ngũ lại giao cho Giang Sơn điều khiển.

Lúc tập đi, Trác Yến lại thuận tay, Giang Sơn lại không hề nương tình mà gầm lên với cô.

Trác Yến rất bực tức, chỉ mong đạp Giang Sơn một cái cho hả dạ.

Lúc nghỉ, cô nhân lúc các thầy không có ở đây, hứng thú chạy ra nhặt chiếc loa bị bỏ quên ở một bên.

Vừa cầm được loa, ngẩng đầu lên, Trác Yến đã giật bắn mình. Giang Sơn đang đứng cách cô mấy bước, lạnh lùng nhìn cô.

Cô rụt cổ lại, hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đợi cậu ta ra lệnh cô dừng lại, cảnh cáo cô không được phép nghịch chiếc loa.

Nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì.

Cuối cùng cô cũng thấy cậu chỉ liếc cô một cái, không thu hồi lại loa mà đi chỗ khác.

Trác Yến thở phào, lè l