
iều tiệm đĩa cũng không thấy CD ca
khúc chủ đề phim đó, đúng là ứng với câu nói kia, có tiền mà không mua
được thứ mình thích, đau buồn quá!”.
Giang Sơn cười giễu cô: “Thi đến nơi rồi mà cậu còn có tâm trạng quan tâm đến thứ này, Trác Văn Tĩnh cậu đúng là có niềm khao khát mãnh liệt thật đấy! Nhớ lúc nợ môn phải
mạnh mẽ lên, đừng khóc đấy nhé!”.
Trác Yến trừng mắt nhìn cậu, hậm hực: “Đồ mỏ quạ không có ước mơ! Mặc kệ cậu!”.
Nói xong cúi đầu xuống thật, không thèm đùa giỡn với Giang Sơn nữa.
Lúc gần ăn trưa, Giang Sơn vừa dọn đồ vừa hờ hững nói với Trác Yến: “Chiều
nay anh đây mua phần thưởng giúp thầy, cô bé phải ngoan, phải ôn tập
ngoan ngoãn lúc có anh hay không cũng vậy, cố gắng học hành, đừng lười
biếng, coi chừng nợ môn!”.
Trác Yến vừa lườm cậu vừa suỵt một tiếng: “Đồ mỏ quạ!”.
Hôm sau lúc tự học, Giang Sơn bỗng quay lại.
Anh nhướn mày, có vẻ đắc ý hỏi Trác Yến:”Cậu nói xem cậu phải cảm ơn tôi thế nào đây?”.
Trác Yến ù ù cạc cạc, ngơ ngẩn hỏi lại: “Cái gì mà cảm ơn cậu? Tôi còn nợ
cậu tình người mà chưa trả à? Cậu đừng hòng lừa tôi nhé, tôi tỉnh táo
lắm!”.
Giang Sơn phì cười thành tiếng: “Cậu cũng nói ra được câu
này mà không ngượng à? Lừa gạt bản thân đúng là siêu thật! Cho cậu thêm
cơ hội, mau nghĩ cách cảm ơn tôi đi!”.
Trác Yến nheo mắt lại liếc xéo Giang Sơn: “Bạn à, hôm nay trước khi ra ngoài bạn đã uống thuốc
chưa? Nếu uống rồi thì nói cái gì mà chị đây nghe hiểu được ấy?”.
Giang Sơn cười khà khà: “Được thôi, mồm miệng đáo để quá! Để xem cậu còn cứng miệng với tôi đến bao giờ!”. Vừa nói vừa đưa ra một vật có hình vuông.
Trác Yến nhìn thứ mà cậu đưa ra, lập tức vui mừng kêu lên: “Wow! ‘Trạm tiếp
theo Thiên Hậu’!”. Cô người lên hỏi Giang Sơn: “Cậu tìm ra ở đâu thế?
Tôi chạy bao nhiêu tiệm đĩa mà không tìm thấy! Anh Giang, em nhận ra
rồi, anh là một người tốt!”.
Giang Sơn nói với vẻ hờ hững: “Cậu
ngốc, nhân phẩm không tốt nên không mua được, hôm qua lúc tôi mua đồ
giúp thầy hướng dẫn thì đã nhìn thấy ngay, thứ này dù sao cũng không
nặng, lúc đó tâm trạng tôi cũng tốt, nghĩ lại thì thấy có một cô ngốc
thích cái này nên tiện tay mua luôn”.
Cậu đưa tay đẩy gọng kính,
toét miệng hỏi Trác Yến: “Sao nào cô bé, vẫn không định cảm ơn tôi à?
Còn nữa, lúc nãy cậu nói tôi gì nhỉ? Uống thuốc chưa phải không?”.
Trác Yến vừa vò tóc vừa cười hê hê, vẻ mặt có chút ranh mãnh vô lại: “Ôi
trời cái cậu này, sao lại nhớ chuyện vặt vãnh kỹ thế kia chứ? Làm chuyện lớn thì không nên để ý tiểu tiết! Những lời ban nãy tôi quên lâu rồi!
Ha ha! Ha ha ha ha!”.
Giang Sơn nhìn bộ dạng cười ngô nghê của cô thì bất giác cũng mỉm cười theo.
Trác Yến vừa bóc đĩa CD ra vừa hỏi: “Bao nhiêu tiền?”.
Giang Sơn lơ đãng đáp: “Không đắt, thôi tặng cậu, xem như… ừ, phần thưởng
chúc mừng cậu không nợ môn vậy! Nếu cậu nợ môn thì trả nó lại cho tôi!”.
Trác Yến đảo đảo mắt, cười toe toét gật đầu: “Ừ! Nếu không nợ môn thì đến lúc đó, tôi sẽ mời cậu và Ngô Song ăn cơm!”.
Hàng lông mi khẽ rung, Giang Sơn cười với Trác Yến: “Đến đó hẵng tính!” rồi quay đi, bắt đầu xem sách.
Buổi tối tự học xong về lại ký túc xá, chiếc di động mới mua không lâu của Trác Yến réo rắt trong túi.
Nhạc chuông ngắn, chắc là tin nhắn.
Cô móc điện thoại ra, nhìn kỹ bên cạnh tin nhắn ở góc phía trên màn hình, ở đó ghi tên Trương Nhất Địch – anh hẹn cô xuống lầu, anh đang đứng đợi.
Trác Yến nhảy nhót xuống dưới, nhìn thấy ngay Trương Nhất Địch.
Cô chạy đến trước mặt anh, hơi thở gấp, hỏi: “Tìm mình có việc gì thế?”.
Trương Nhất Địch đưa vật anh đang cầm trong tay cho cô.
Trác Yến nhận lấy, cúi đầu nhìn rồi sững sờ.
Trác Yến ngẩn ngơ nhìn đĩa CD trong tay, mãi không nói được gì.
Bìa đĩa quá quen thuộc, cô đã xem gần như cả buổi chiều.
Trương Nhất Địch nói: “Biết cậu thích, lúc ra ngoài mua đồ thì nhìn thấy nên tiện thể mua nó về cho cậu”.
Trác Yến vừa nghe vừa ngơ ngẩn.
Sao lúc cô đi mua thì tốn bao nhiêu công sức, đi qua bao nhiêu tiệm cũng
không thấy bán; nhưng đến Giang Sơn và Trương Nhất Địch thì lại dễ dàng
như vậy, hình như đều là vô tình mà thấy. Chẳng lẽ thứ CD này cũng biết
trọng nam khinh nữ?
Trong lúc thất thần, cô nghe thấy giọng nói ngần ngại của Trương Nhất Địch.
“Sao vậy? Không thích à?”.
Trác Yến vội lắc đầu: “Không phải!”. Rồi cô cười thật rạng rỡ: “Vì nhất thời không nghĩ đến, quá bất ngờ! Nên không biết phải nói gì cả!”. Cô lắc
lắc đĩa CD trong tay với anh: “Cảm ơn nhé!”.
Cảm ơn xong, cô vội hỏi: “Bao nhiêu tiền?”.
Trương Nhất Địch mỉm cười: “Lần này thôi, xem như quà tặng cậu! Chúc cậu thi
qua hết. Nếu có môn nào thi xong mà lại bị nợ thì đến lúc đó tôi sẽ thu
tiền cậu!”.
Nghe anh nói xong, Trác Yến càng ngẩn ngơ.
Khoảnh khắc này, cô nghi ngờ rằng Trương Nhất Địch và Giang Sơn liệu có phải
là anh em thất lạc bao năm? Những chuyện hai người họ làm với cô, sao
lại giống nhau y đúc vậy!
Về chuyện CD, Trác Yến cứ ngỡ việc này cũng chấm dứt tại đây.
Kết quả bất ngờ là vẫn còn có những niềm vui khác rớt xuống trúng đầu cô.
Lúc thi xong thêm một môn nữa, cô bất ngờ nhận được một gói bưu phẩm, n