
Đôi mắt sắc bén nguy hiểm phóng
thẳng vào nàng làm nàng không khỏi tâm sinh khiếp đảm. Định mở miệng,
nhưng rốt cuộc không thể thốt nên lời, chỉ lắc lắc đầu.
“Không có.”
“Không có chuyện gì thì lui ra đi.”
“Nga”
Hướng Tịnh Tuyết xoay người lui
gót, trước khi rời đi vẫn vụng trộm liếc biểu ca một cái, thần thái âm
trầm khó dò kia của biểu ca làm lòng nàng thật nghi hoặc, bất an.
Bất giác, không hiểu sao, nàng cảm giác thật quỷ dị, tựa hồ thấy đại biểu ca giống như người xa lạ.
Ở Ngô phủ quấy nhiễu nhiều ngày
qua, đại biểu cả người đều thay đổi, bên ngoài vẫn vậy nhưng trông ra
lại vẫn không giống trước kia, nàng cảm thấy không ổn lắm, trong lòng
không hiểu sao lại có sự khiếp sợ trước đại biểu ca.
Nàng phát hiện, chính mình cũng
không thật sự hiểu hết con người bên trong của đại biểu ca, nhịn không
được nàng tự vấn bản thân, có thật sự mình muốn gả cho biểu ca?
Giờ phút này, trong lòng nàng tư tưởng hỗn loạn, thập phần suy tư.
(hết chương 6) Sáng tinh mơ, Lí gia huynh đệ cáo biệt Ngô đại phu, cùng thương đội lên đường.
Quan Ngọc Nhi ngồi bên trong mã xa, Độc Cô Thanh Ưng cưỡi tuấn mã màu nâu nhạt, đi một bên.
Thương đội thẳng tiến về hướng nam, ban ngày thì đi, tối thì hạ trại
nghỉ ngơi, trên đường không gặp gió không gặp mưa., cũng coi như là
thông thuận.
Một ngày nọ, vừa quá ngọ, Hướng Tịnh Tuyết, vốn ngồi chung mã xa với mẫu thân, đột nhiên tìm đến nàng.
“Ta ngồi chung xe với ngươi được không?”
Quan Ngọc Nhi mặc dù có đôi chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười.
“Hướng cô nương, nếu không chê, thỉnh nàng ngồi với ta.”
Hướng Tịnh Tuyết gật rồi khinh thân nhảy lên xe. Nàng cùng các cô nương bình thường khác vẫn là bất đồng, ngoài ra vì còn có chút võ nghệ nên
cử chỉ cũng có vẻ không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa tính cách nàng hào
sảng, không giống Lâm gia tỷ muội, tuy rằng khách khí, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy họ rất cao ngạo vô cảm.
Hơi đứng lên, Quan cô nương thực thưởng thức vẻ hoạt bát thẳng thắn của Hướng cô nương.
Hai người ngồi ở mã xa, không nói gì, bầu không khí vô cùng bối rối,
nàng liếc mắt nhìn thần sắc đối phương, cảm giác được Hướng cô nương tựa hồ không vui vẻ, nhẹ giọng hỏi.
“Hình như Hướng cô nương có chút tâm sự?”
Hướng Tịnh Tuyết nhìn nàng, trầm mặc một lát, liền gật đầu.
“Nếu không ngại, Hướng cô nương có thể hay không chia sẻ với ta để ta cùng cô nương phân ưu?”
Quan Ngọc Nhi vẻ mặt dịu dàng, ngữ khí ôn nhu, đôi mắt xinh đẹp mở to
đầy thành thật và cảm thông. Làm cho Hướng Tịnh Tuyết, nguyên bản có
chút do dự, liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.
Nàng xác thực đang cần một người lắng nghe tâm sự, lại không thể tùy
tiện tìm đại một người, giờ phút này chỉ còn Quan Ngọc Nhi là người duy
nhất mà nàng có thể nói hết.
“Thực ra, chuyến đi tới Giang Nam này là chủ ý của nương ta, mục đích
muốn ta cùng hai vị biểu ca có cơ hội tiếp cận nhau, bởi nương hi vọng
có thể gả ta vào Lí gia.”
Quan Ngọc Nhi gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
“Như vậy lí do Hướng cô nương không vui là có liên quan đến hai vị Lí công tử?”
Hướng Tịnh Tuyết trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, “Vốn là cũng không có gì không vui, nhiều người muốn được gả vào Lí gia lắm, Lâm gia tỷ muội
kia cũng có chủ ý này, mọi người hiểu rõ lòng nhau hết, chỉ có điều là
không nói ra mà thôi.”
“Hai vị Lí công tử là nhân tài võ học, gia thế lại tốt, khó trách được
nhiều cô nương yêu thích, những cô nương chưa thành gia lập thất, ai
cũng đều hy vọng tìm được lang quân giống như họ.”
“Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng trên đường đi, trải qua nhiều sự việc, ta phát hiện, ta cũng không thực sự muốn như thế”
“Nha? Sao nói vậy?”
Hướng Tịnh Tuyết đột nhiên thần bí kéo màn cửa lên một chút, sau khi
xác định không có ai nghe lén, vẻ mặt nghiêm trọng quay đầu lại, thận
trọng nói, “Nói thực ra, hiện tại ta một chút cũng không muốn gả cho bọn hắn.”
Quan Ngọc Nhi vì có chút bất ngờ, đồng thời bị thái độ thần bí của
Hướng Tịnh Tuyết ảnh hưởng, cũng nhỏ giọng thì thầm hỏi “Vì cái gì?”
“Bởi vì ngươi”
“Ta?” Quan Ngọc Nhi chỉ chính mình, kinh ngạc sửng sốt.
“Ở Ngô đại phủ, mấy ngày ngươi bị nhiễm phong hàn, Ưng gia thức trắng
đêm chăm sóc ngươi, tự mình bồi ngươi uống thuốc, nấu cháo, chăm sóc tận tình. Giờ trên suốt hành trình vẫn đi bên cạnh ngươi. Hắn thật rất
chiếu cố cho ngươi nha, tự mình đưa nước đưa đồ ăn, trời lạnh sợ ngươi
cảm, trời bức sợ ngươi nóng, luôn ân cần thăm hỏi, nhìn thấy như vậy, ta thật hâm mộ.”
Quan Ngọc Nhi nghe xong mặt đỏ bừng, thập phần ngượng ngùng. “Phu thê chúng ta làm cho Hướng cô nương chê cười rồi.”
Hướng Tịnh Tuyết lắc nhẹ. “Không cười, không cười, là cảm động a, ta
lần đầu tiên thấy một thiết hán tử nhưng lại có thể có vẻ mặt ôn nhu như vậy. Ngươi có biết, trước mặt người khác, Ưng gia thật uy vũ dọa người, giáo nhân kính sợ, nhưng ở trước mặt ngươi, liền cười hì hì giống như
con mèo nhỏ, cái này giống câu người ta thường hay nói, đó là con người
sắt đá nhu tình.”
Quan Ngọc Nhi vô cùng sửng sốt, nguyên lai tướng công ở trước mặt người khác lại nghiêm túc như